Giai Kỳ và Đình Thiên về Lục gia tất cả người hầu đều ra chào. Anh là người bước xuống trước sau đó anh mới đỡ cô xuống xe. Cô thấy anh lo hơi thoái quá liền nói:
- "Ông xã em tự mình đi được mà anh không cần phải đỡ đâu như vậy đâu"
- "Bây giờ sự an toàn của em là trên hết. Em mà xảy ra chuyện thì sao?"
- "Em biết anh lo lắng cho em nhưng không cần thiết phải như vậy đâu..."
- "Chuyện này rất cần thiết là đằng khác"
- "Em không nói được anh bây giờ anh muốn làm gì thì làm em đi trước"
- "Bà xã em đi chậm thôi không lại ngã bây giờ"
- "Em biết rồi"
Đình Thiên dìu Giai Kỳ vào trong nhà vào thì cô lại thấy Khả Hân đang chơi với Đình Minh. Cả hai chú cháu đang chơi xếp hình rất là vui vẻ. Cô được anh đỡ đi đến chỗ ba mẹ đang ngồi uống trà:
- "Ba mẹ chúng con mới về"
- "Hai mau ngồi xuống đi "
- "Dạ"
- "Hai đứa lại đây mẹ có chuyện cần phải nói"
- "Dạ"
Cô bé Khả Hân nghe thấy giọng nói của mẹ thì chạy lại phía cô. Giọng nói ngọt ngào của cô bé vang lên:
- "Mami... daddy... Hân Hân nhớ daddy với mami lắm"
- "Hân Hân chạy chậm thôi con kẻo ngã bây giờ"
- "Mami bế... bế... mami bế con"
- "Vậy lại đây mami bế"
- "Dạ"
Khả Hân chạy lại phía Giai Kỳ muốn cô bế lên nhưng bị Đình Thiên ngăn cản. Anh bế cô bé lên hôn lên má phúng phính của cô bé rồi nói:
- "Hân Hân bây giờ không được bắt mami bế"
- "Tại sao vậy daddy... mami vẫn thường bế con mà"
- "Con gái con có muốn có em để chơi cùng không?"
- "Dạ muốn ông bà nội với ông bà ngoại nói với con nếu con có em thì sẽ có người chơi cùng"
- "Mami đang có em bé rồi không thể bế con được... Hân Hân sắp được làm chị rồi nên phải thật là ngoan"
- "Hoan hô mami Hân Hân được làm chị rồi... Hân Hân hiểu rồi ạ... Hân Hân phải ngoan không được bắt mami bế... Hân Hân sắp được làm chị rồi"
- "Con gái ba thật ngoan"
- "Dạ"
Khả Hân rất thích có người chơi cùng với mình. Bởi vì trong hai nhà Lục và Phó không có ai nhỏ tuổi giống Khả Hân. Khả Hân rời khỏi vòng tay Đình Thiên rồi đi lại chỗ ông bà nội khoe. Cô bé nhanh nhảu nói:
- "Ông nội, bà nội ơi Hân Hân vui lắm"
- "Sao vậy cháu gái. Cháu có chuyện gì vui sao?"
- "Hân Hân sắp được làm chị rồi"
- "Làm chị"
- "Dạ... daddy nói mami đang có em bé. Cháu sắp có người chơi cùng rồi"
Kiều Y Nguyệt nhìn về phía Giai Kỳ và Đình Thiên hỏi:
- "Giai Kỳ lại mang thai sao? được mấy tuần rồi"
- "Dạ Giai Kỳ cô ấy mang thai được ba tuần rồi mẹ"
- "Sao các con không nói cho ba mẹ biết để ba mẹ chuẩn bị"
- "Chúng con cũng vừa mới biết thôi"
- "Ừm... tin tốt này phải nói cho vợ chồng Lâm Du với Phó Thần mới được. Hai người đó mà biết chắc vui lắm đấy"
Tin tức Giai Kỳ mang thai chưa đầy ba mươi phút hai bên nội ngoại đã biết hết. Ngay cả ông bà Phó là Lâm Du và Phó Thần cũng vui mừng khi biết con gái tiếp tục mang thai. Từ khi về nước đến bây giờ đúng là Đình Thiên và Giai Kỳ đã tạo ra được rất nhiều chuyện bất ngờ và vui cho hai bên gia đình.
Giai Kỳ bây giờ được chăm sóc như một bà hoàng vậy. Cả nhà mới biết cô mang thai chưa đầy một tiếng mà đã như vậy. Cô không biết sau này sẽ như thế nào nữa. Bà Lục và bà Phó cũng căn dặn Đình Thiên:
- "Đình Thiên nhớ chăm sóc vợ cho tốt đó... vợ con đang mang thai nhớ cẩn thận"
- "Mẹ vợ con nói đúng đấy nhớ đừng có làm chuyện gì quá đáng... không nghe thì đừng có mà trách"
Đình Thiên đang gọt xoài cho vợ thì nghe hai mẹ nói. Anh nghe lời hai bà mẹ nói rồi chốt một câu:
- "Hai mẹ không cần lo lắng quá... con biết chăm sóc phụ nữ mang thai đấy"
- "Con thì làm gì hiểu"
- "Con hiểu rất nhiều"
Thế là hai bà mẹ cứ nói cho Đình Thiên nghe. Còn hai người ba thì ngồi uống trà. Giai Kỳ nghe hai mẹ nói thì hơi buồn ngủ. Cuối cùng cô mới nói để hai người mẹ dừng cuộc trò chuyện này:
- "Hai mẹ à... Đình Thiên anh ấy chăm sóc con rất tốt. Lúc con mang thai Hân Hân anh ấy một mình chăm sóc con đấy... tất cả các việc đều tự tay anh ấy làm"
- "Mẹ thấy không đúng lắm"
- "Đúng mà mẹ... anh ấy còn chiều con lắm dù trời có tối hay mưa chỉ cần co con thích ăn gì anh ấy đều đi mua cả... "
- "Sao mẹ cứ cảm thấy không giống lắm"
Giai Kỳ liệt kê tất cả những việc Đình Thiên làm lúc mình mang thai. Cả nhà đều khâm phục trước Đình Thiên. Ai cũng nghĩ anh cùng lắm thì làm được vài việc nhưng không ngờ anh làm được nhiều việc như vậy. Anh còn giỏi hơn cả Lục Đình Phong và Phó Thần.
- "À còn hôn lễ của hai đứa có định dời thời gian lại không?"
- "Về chuyện này thì vẫn nên để Đình Thiên quyết định... nhưng mà con vẫn muốn sinh xong mới tổ chức"
- "Theo ý của hai đứa là được. Hôn lễ đang chuẩn bị nên khi nào muốn tổ chức cũng có thể"
- "Dạ"
Giai Kỳ nghĩ cuộc đời mình thật hạnh phúc khi có người chồng lí tưởng. Một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.