Khu vực này người dân có điều kiện, thế nên có ít quán ăn bình dân. Nếu là nơi trọ sinh viên hay gần trường đại học thì chắc chắn sẽ khác, tôi thầm cảm thấy may mắn khi nhận ra được điều này, bởi những nơi đó “tiệm cơm” nho nhỏ của tôi sẽ rất khó được để mắt đến. Mấy món ăn của quán này đúng là không thực sự hấp dẫn, nhưng may mắn ít đối thủ nên khách hàng tập trung hết vào đây. Quán đông khách vậy mà lại xập xệ ở ven đường, ông chủ béo tốt đầu trọc cởi trần gắp đồ ăn cho khách nhìn đã đủ mất vệ sinh rồi. Trên lưng ông ta còn có một hình xăm đại bàng lớn nữa, tôi nhìn mà hơi ghê ghê, cảm thấy có chút e ngại khi từ mai tôi sẽ trở thành một đối thủ cạnh tranh của ông ta.
Thịnh im lặng ăn suất cơm, trên đĩa cơm chỉ có miếng cá kho cùng một ít rau bắp cải xào cùng lạc rang. Tôi hơi áy náy cười cười gợi chuyện:
– Tôi có quả mít dưới quê đem lên làm quà, trưa mai là vừa ngon, anh mời thợ giúp tôi nhé!
– Nặng thế mà cũng vác!
Thịnh lo cho tôi sao? Tôi vui vui nói:
– Quả mít nhỏ thôi, mít tố nữ đó. Anh ăn bao giờ chưa?
– Chịu, chả biết.
Đúng là người chẳng mấy khi quan tâm đến những gì nhỏ nhặt, thế nhưng mà… những gì Thịnh quan tâm đến tôi hình như có khác biệt thì phải? Tôi gật nhẹ, cũng chẳng muốn ăn mấy món tôi chọn nhưng đành ăn cho xong. Tôi tin món mình làm đảm bảo ngon hơn quán này. Vừa đắt lại vừa không ngon, mọi người ăn chắc cũng vì buộc phải ăn thôi.
Vẻ mặt đắc ý của tôi không qua được ánh mắt người đối diện thì phải. Thịnh ngẩng lên nhìn tôi khóe miệng khẽ cong. Hoàn thành được nửa suất ăn, Thịnh vứt lại đũa đầu hàng rồi nói:
– Tự dưng lại thích ăn kem.
Muốn mời người ta đi ăn kem còn kiêu chứ, mà thôi tôi chẳng chấp nên gật đầu cái rụp đồng tình:
– Nóng này ăn kem là nhất!
– Thế đi!
– Chờ… tôi ăn xong đã.
Gì chứ tôi xót của, đồ ăn có chán mấy cũng phải ăn bằng sạch, vài phút sau xong bữa theo Thịnh sang hàng kem gần đó. Cơ mà Thịnh không ăn tại quán. Thịnh thanh toán rồi xách theo bịch kem bước ra ngoài. Tôi tò mò đi theo Thịnh, qua một ngã tư Thịnh rẽ vào một ngõ nhỏ. Con ngõ bình yên thẳng tắp dẫn ra một hồ nước nhân tạo. Ồ… thơ mộng quá! Tôi khẽ trầm trồ, không ngờ Thịnh lại dẫn tôi ra đây.
Buổi tối mát trời hiếm hoi, gió thổi làm hồ nước mênh mang dao động, người ngồi ngắm hồ là tôi cũng mê say tận hưởng, lại còn được ăn kem bên cạnh Thịnh nữa chứ. Tuyệt!
Tôi gặm nhanh cái kem ốc quế trên tay sợ nó tan nhanh, xong xử tiếp đến que kem chanh chua chua ngọt ngọt rõ ngon, vừa ăn vừa kể:
– Ngày bé bố tôi hay dẫn tôi đi ăn kem, hôm nào mất điện là bố dắt tôi qua một đường tàu, khu đó không mất điện lại có hàng kem ngon lắm.
Thịnh quay sang nhìn tôi, ánh mắt khó đoán. Trong lòng chẳng biết nghĩ sao tôi ngài ngại im lặng.
– Tôi chưa từng được bố đưa đi bất cứ đâu, cô may mắn đó.
Tôi hơi ngạc nhiên, muốn tìm hiểu nhiều hơn về Thịnh nhưng lại không dám. Đối diện với Thịnh tôi luôn có cảm giác mình kém cỏi, khoảng cách xa xôi khiến tôi không có tự tin mà tiến đến dù cho… hiện tại lúc này tôi đang ngồi bên Thịnh, nhìn đi nhìn lại vẫn giống như một cặp tình nhân đang hạnh phúc bên hồ.
– Từ nhỏ tôi đã sống với bà ngoại.
– À…
– Bố mẹ tôi chia tay từ khi tôi sáu tuổi.
Tôi lặng đi, thực sự không ngờ Thịnh lại có hoàn cảnh như vậy. Thịnh đang chia sẻ với tôi… Thịnh tin tôi, muốn tôi hiểu anh hơn sao? Tôi quay sang nhìn gương mặt không thiếu vẻ đẹp nhưng nụ cười dường như rất hiếm, vẻ cô độc cũng luôn ẩn hiện. Tại sao tôi lại không cảm nhận được điều này sớm hơn nhỉ?
– Không phải hai người họ đang ở Pháp sao?
– Ừm, bố mẹ tôi ở Pháp, kết hôn ở đó và cũng ly hôn ở đó.
Tôi từng thắc mắc tại sao Thịnh lại ở một mình tại Việt Nam trong khi cả gia đình anh ở Pháp, thì ra là… gia đình họ đã sớm không hạnh phúc bên nhau, cũng có nghĩa là Thịnh thiếu tình yêu thương của gia đình suốt những năm qua. Bất giác tôi thấy thương Thịnh, chỉ biết khẽ gật đầu nhìn anh như chia sẻ. Tôi khác anh, tuy bố mẹ tôi nghèo nhưng lại yêu thương chị em tôi hết mực. Tôi mất đi bố mẹ nhưng trong tim tôi họ vẫn luôn sống mãi, còn anh thì…
Nhìn vẻ xót xa trong mắt tôi, Thịnh mỉm cười, trong nụ cười có chút cam chịu, khẽ lắc nhẹ đầu.
– Từ nhỏ tôi thường được bố mẹ gửi tiền về, với một đứa bé thì mỗi lần nhận tiền như vậy là nhiều lắm. Tôi tiêu mãi không hết, đem cả cho bọn trẻ con hàng xóm…
Đúng là có người nhiều tiền từ nhỏ không biết tiêu gì là thật, đây là điều may mắn của Thịnh, khác với tôi rất nhiều…
– Khi ấy tôi nghĩ trong đầu, tiền có thể khiến bọn trẻ con đó hạnh phúc đến vậy sao? Nếu tiền có thể mua được hạnh phúc thì tại sao tôi có tiền trong tay lại không thấy như vậy?
Tôi nghe mà nghẹn lại, với người thiếu tiền như tôi, chắc chắn tiền là mục đích cố gắng, còn với Thịnh… anh sống trong hoàn cảnh hoàn toàn khác tôi, điều anh cần không phải là tiền. Tôi mỉm cười tò mò hỏi:
– Vậy bây giờ anh nghĩ thế nào? Tiền có mua được hạnh phúc không?
– Cho đến hiện tại, thì là không. Nhưng tôi biết, không có tiền chắc chắn là bất hạnh.
Thịnh gõ nhẹ lên trán tôi, phì cười:
– Với cô thì có à?
– Không, chắc chắn tôi cần tiền, nhưng tiền không thể mua được điều tôi muốn nhất. Tôi chỉ mong bố mẹ tôi còn trên đời này, em trai tôi mạnh khỏe… Những điều ấy tiền đâu thể mua được. Nhưng tôi đồng ý với anh, không có tiền là bất hạnh, tôi rõ hơn bất cứ ai, anh cũng hiểu mà.
Thịnh chăm chú nhìn tôi, đáy mắt lộ ý cười.
– Thực ra… từ lúc gặp cô, tôi cảm thấy… tiền có ý nghĩa hơn.
Tôi sững lại, đôi mắt tròn mở to nhìn Thịnh, chỉ ba giây sau dường như hiểu ý của Thịnh, tự dưng mặt mũi lại nóng ran lập tức cúi xuống, lí nhí:
– Thế… thế à? Tại… tại sao vậy?
Thịnh không trả lời, ngón tay khẽ nâng cằm tôi lên. Đôi mắt Thịnh sâu thẳm lấp lánh đối diện với đôi mắt có chút hoang mang của tôi. Thịnh… Thịnh muốn làm gì? Tôi… tôi chưa sẵn sàng cho một nụ hôn… Tôi mới quen Thịnh có mấy ngày thôi, dù có thích Thịnh đi chăng nữa thì… có phải một nụ hôn vẫn là quá sớm? Có phải… tôi quá đỗi dễ dãi nên mới dẫn đến tình huống này?
Thịnh mím nhẹ môi thành hình trăng khuyết, ý cười vẫn ngập tràn trong mắt, nhẹ giọng:
– Tại tôi chưa thấy ai bị tiền ghẻ lạnh như cô đấy!
Ơ… ra là thế à? Thế mà tôi cứ tưởng Thịnh định hôn tôi. Tôi gật gật đồng tình với câu trả lời của Thịnh, tim đập thình thịch muốn bay luôn ra ngoài nhưng vẫn kiên nhẫn để yên cằm trên tay Thịnh.
– Về thôi!
Thịnh thả một câu rồi buông tôi ra. Giây phút *** qua đi, tôi ỉu xìu vô lực mà chưa thể đứng lên theo Thịnh, chỉ cố gắng trấn tĩnh lại. Cảm giác hiểu lầm ban nãy khiến tôi không sao an tĩnh, tim vẫn còn đập loạn. Ngớ ngẩn thật, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một nụ hôn. Điên rồ… quá sức điên rồ!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.