Tôi vốn xác định mình chỉ dám nhìn Thịnh từ xa, vậy thì việc Thịnh không coi tôi là phụ nữ có gì đáng để buồn? Nghĩ vậy mà tôi cũng dễ chịu hơn đôi chút, quyết định mặc kệ Thịnh. Thịnh bảo tôi cười xinh, vậy thì tôi sẽ cười thật nhiều cho xinh, biết đâu… mà thôi… là đàn ông rồi thì còn gì để hi vọng nữa đây?
– Má Thảo làm sao thế?
Tôi bỗng giật mình khi Đức hỏi, đành ngài ngại mà trả lời:
– Em không cẩn thận bị ngã thôi ạ.
Đức có vẻ không tin, quay sang nhìn Thịnh tỏ ý bực bội rồi nhún vai, ánh mắt nhìn tôi tỏ vẻ thương hại. Chắc hẳn Đức nghĩ Thịnh đánh tôi. Tôi thở dài khẽ lắc đầu, trong lòng không khỏi tủi thân. Tôi ăn cái tát này vì Thịnh cứ đối tốt với tôi làm kẻ khác hiểu lầm mà ghen tuông, nhưng thực tế thì sao… tôi cũng chỉ là một kẻ ngốc nghếch chịu đòn oan mà thôi.
Bữa cơm nặng nề trôi qua, thái độ của nhóm thợ xây đối với tôi chẳng thể sớm mà khá hơn được. Họ im lặng dọn dẹp. Hôm nay ăn xong Đức nhanh nhẹn ngồi lại rửa bát. Nhìn dáng vẻ biết chăm lo của Đức, tôi cảm thấy anh chàng này có thể là người đàn ông của gia đình. Đức vui vẻ quay lại, thấy tôi bước ra thì nhoẻn miệng cười:
– Thảo có rảnh không, lại đây anh nhờ chút.
Tôi mỉm cười định tiến lại, không ngờ có người đằng sau lại kéo tóc tôi, lạnh giọng lên tiếng.
– Không rảnh.
Chẳng biết bỗng dưng cơn tức giận từ đâu dâng lên, tôi bực mình lắc mạnh đầu rồi quay lại quắc mắt nhìn Thịnh:
– Ai cho anh trả lời thay tôi? Tôi thích làm gì là quyền của tôi!
Tôi ấm ức định cứ bước đến ngồi cạnh Đức, có điều kẻ đáng ghét kia không nói không rằng nắm cổ tay tôi kéo ra xe. Đức bĩu môi nhìn theo rồi quay mặt lại tiếp tục công việc của mình.
Tôi cảm thấy con người đứng trước mặt tôi đây cực kỳ vô lý, đối xử với tôi theo cái cách làm tôi muốn điên lên mất. Đành là tôi thấp cổ bé họng chẳng thể phản kháng, lại đang ăn nhờ ở đậu nhà anh ta, nhưng mà… tôi vẫn là một con người, chính xác là một đứa con gái có trái tim mong manh, thậm chí là ngu ngốc mà hướng về anh ta, vậy mà…
Tôi ức đến phát khóc, chẳng nể nang gì mà giật tay Thịnh ra, gắt lên:
– Anh mệt thì đi mà về một mình đi!
– Chìa khóa đâu?
Nhớ ra chìa khóa còn đang trong túi tôi, tôi lấy chìa khóa ra đập vào tay Thịnh.
– Đây.
Thịnh nheo nheo mắt nhìn tôi, hất hàm:
– Lên xe!
– Không!
– Sao tức thế?
Còn sao nữa… tại… tại anh nói tôi không phải con gái đó! Tôi quệt nước mắt, bặm môi lại không nói. Thịnh phì cười hỏi nhỏ:
– Thích làm con gái à?
Bị Thịnh nói trúng tim đen mà má tôi bỗng nóng ran lên nhưng vẫn cứng giọng:
– Không, đàn ông với nhau cho dễ sống.
– Thế sao tức?
– Chẳng sao cả. Thích ngồi nói chuyện với Đức.
Tôi vừa dứt lời, cái mặt trắng trẻo kia bỗng chuyển màu đen lại. Tôi ngạc nhiên, cũng hơi hối hận vì lỡ lời. Thực ra đâu phải như vậy, tôi tức vì Thịnh cứ thích bắt nạt tôi mà thôi. Thịnh không nói không rằng, lạnh lùng bước lên xe khiến tôi áy náy, cứ đứng đực ở đó không nhúc nhích. Nghĩ Thịnh mặc kệ tôi mà phóng đi, không ngờ Thịnh quay đầu lại, cằm lại hếch song song với bầu trời:
– Lên xe hay ra kia với nó?
Tôi thua Thịnh thật rồi… Tôi đúng là kẻ ngốc nghếch thật. Tôi vẫn biết điều lắm, hèn thì có hèn nhưng tôi vẫn thích được gần Thịnh. Tôi cun cút bước lên xe mà ngồi. Thịnh quay lại, đặt cái mũ bảo hiểm lên đầu tôi, miệng tinh xảo khẽ nở nụ cười hạ gục tôi một lượt rồi mới từ từ phóng đi. Tôi chỉ biết đưa tay lên cài dây mũ, ngẩn ngơ ngắm chiếc gáy trắng trẻo lấp ló dưới mũ cối. Thịnh cứ thế này… quả thực làm hại trái tim non nớt ngây thơ của tôi lắm lắm!
Suốt đường về tôi chẳng nói gì, trong lòng hỗn loạn biết bao suy nghĩ. Tôi đúng là đòi hỏi thật, quá sức đòi hỏi luôn. Thịnh coi tôi không phải là con gái không phải là tốt cho tôi sao? Tôi đang ở cùng Thịnh, nếu Thịnh coi tôi là miếng mồi ngon không phải quá nguy hiểm sao? Tôi biết mình và Thịnh cách xa nhau như vậy, sớm hay muộn tôi cũng phải rời đi khi có thể kiếm được một công việc phù hợp, đủ tiền trả hết nợ nần và ra ở riêng. Vậy thì… cứ như hiện tại là tốt nhất. Đúng vậy, Thịnh coi tôi là đàn ông là tốt nhất! Tôi hít một hơi, cảm thấy đã nghĩ thông thì ngẩng lên thoải mái mà mỉm cười với Thịnh. Lúc này Thịnh đang đứng cạnh tôi trong thang máy. Thấy tôi cười vô duyên cớ, Thịnh nhướng mày ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, chỉ gật gù nhè nhẹ.
Vừa bước vào nhà, tôi giơ tay lên không trung thoải mái đón lấy hơi lạnh từ điều hòa rồi ngồi phịch xuống sofa, miệng ngâm nga dễ chịu.
– Woaaaa….
Thiên đường trong mùa hè dễ kiếm lắm nhé, chỉ cần từ nơi nóng bức bước qua một cánh cửa mà thôi! Nhớ ra tối nay Thịnh phải ra nhà xây coi đồ mà tôi nhíu mày nhìn về Thịnh. Thịnh đang mở tủ lạnh, tôi lo lắng hỏi:
– Tối nay anh ra kia ngủ thật à?
– Không lẽ tôi nói dối? – Thịnh trả lời xong, tu ừng ực chai nước mát vừa lấy từ tủ lạnh.
– Nóng lắm ấy, tôi sống không điều hòa quen rồi mà trời này còn khó ngủ nói gì anh!
Thịnh không trả lời, quệt nước ở miệng, đóng sập lại tủ lạnh. Tôi ngẫm nghĩ một hồi áy náy nhìn Thịnh nói:
– Tôi đoán tối nay anh muốn đặt camera ở đó. Hay anh đặt xong cứ về nhà đi… để tôi ra đó coi đồ thay anh!
Thịnh mỉm cười gật đầu nói:
– Đúng, tối nay tôi sẽ đặt camera bí mật ở đó. Cô cứ ở yên ở nhà đi, không mượn.
Thịnh nói vậy rồi bước vào phòng ngủ, tôi biết Thịnh chẳng bao giờ đồng ý để tôi ở nhà xây qua đêm, lúc trước còn thà vác tôi về nhà nữa là. Tôi khẽ thở dài, quyết định thôi không nghĩ nữa!
Đang chuẩn bị nằm xuống sofa, tôi bỗng nghe Thịnh nói:
– Tối nay ra ăn ngoài. Không cần nấu cơm.
Tôi ngơ ngác rồi hiểu ra, tim lại vô thức rộn lên. Thích ghê được ấy, đã được sống cùng Thịnh rồi lại còn được đi ăn với Thịnh nữa. Tôi tủm tỉm, trấn an nhịp tim đang tăng vụt lúc này mà nói:
– Tôi… tôi nghe rồi!
– Nghỉ đi, chiều ba giờ ra cũng được.
Tôi giữ nguyên nụ cười trên miệng mà chìm vào giấc ngủ trưa. Là đàn ông cũng được, chỉ cần được ở bên Thịnh là vui lắm lắm rồi… Thịnh lạnh lùng vậy chứ xem ra cũng rất là tốt với bạn bè đó…
Tôi không có thói quen ngủ trưa nên chỉ một lát nghe tiếng động là tỉnh lại, Thịnh đang ngồi ở bậc cửa, chân xỏ giầy thể thao định ra ngoài. Bất giác tôi lại muốn bám theo. Lúc nào tôi cũng thích ở gần Thịnh mất rồi, tệ thật! Thế nên tôi liền bảo:
– Chờ tôi rửa mặt chút rồi tôi đi cùng anh.
– Ngoài giờ nắng lắm, cháy da.
Tôi tròn mắt, không ngờ Thịnh lo cho da dẻ của tôi. Tôi vừa thích vừa ngượng, lại nhớ lại vụ ban nãy, hơi giận dỗi mà nói:
– Đàn ông đàn ang sợ gì cháy da?
Thịnh mím môi cười nhìn tôi rồi nói:
– Ai bảo là đàn ông?
– Thế là quái vật à?
– Ừ.
Á… Thịnh kia… đồ… đồ đáng ghét! Mặt tôi đỏ lên vì tức, cơn tức muốn phì ra qua hai lỗ tai, mồm miệng phồng lên mà không thốt nổi lời nào, tròn mắt nhìn Thịnh đứng dậy cứ vậy bỏ đi. Tôi điên mất thôi… tôi là quái vật trong mắt Thịnh thật rồi! Huhuhu… thế này thì sống làm sao đây? Biết là không được hi vọng, không được trèo cao nhưng nghe Thịnh nói vậy tôi chẳng thể nào vui được, cứ ngồi đó bần thần, nửa buồn buồn nửa vẫn thấy vui không sao hiểu nổi vì tối nay sẽ được đi ăn cùng Thịnh. Tôi đúng là bị điên thật rồi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.