Em khóc rất lâu, sau đó ra lấy một chút R*ợ*u uống. Hơi men cùng tâm trạng làm em khụy xuống. Em cứ nằm gục trên ghế, đến khi P về. Thấy em nằm đó, P chạy lại ôm em rồi hỏi em làm sao. Em nhìn P nhưng trước mắt em chỉ có hình bóng anh nên cứ ôm rồi hôn. P có vẻ hơi lạ, nhưng anh cũng hôn em rồi bế em lên giường. P đè em xuống hôn lên em, rồi cởi từng nút thắt trên người em. Em vừa hôn vừa nhớ đến anh rồi khóc, cứ vừa khóc vừa hôn. Em hỏi anh đi đâu thế? Sao giờ mới về? P cười bảo anh đi làm mà, sao hôm nay em lại nhớ anh? Em bảo lúc nào em cũng nhớ anh. P lau nước mắt và hôn em thắm thiết, rồi em và P như hòa lại nhau. Em lại khóc. Lúc cao trào nhất, em khóc, rồi bảo:
- Đ à? Sao anh cứ đi mãi thế. Anh không biết em nhớ anh lắm sao? Sao giờ anh mới trở về? Anh có biết ngày nào em cũng mong anh, ngóng anh, ngày nào em cũng khóc vì anh không?
Nói xong, em mới nhận ra người trước mặt là P, chứ không phải anh. P dừng lại, không nói gì, đứng dậy châm *** hút. Em lại sai rồi. *** xong, P lại giường, ôm em. P khóc, lần đầu tiên em thấy P khóc, từng giọt nước mắt chảy xuống ướt đẫm vai em.
- Sau tất cả, mọi thứ anh làm đều vô nghĩa. Anh thất bại thật rồi.
- Em… em có lỗi với anh.
- Không cần đủ sáu tháng đâu. Anh sẽ đi, từ nay sẽ không gặp lại em nữa.
Nói rồi, P mở cửa đi. Cuối cùng, lại một lần nữa em làm tổn thương P. Em nằm suy nghĩ rất nhiều, khóc rất nhiều. Lần đầu P đi, em thấy có lỗi, nhưng lần này, em vừa thấy có lỗi, vừa thấy đau đến nghẹt thở. Cả đêm em không ngủ được. Lần đầu tiên, em mong P trở về, nhưng cả đêm a không về.
Một tuần sau, P không hề liên lạc với em. Đồ của anh vẫn ở đây mà anh đã đi rồi. Em nhận ra bản thân có cảm giác khác với P. Hình như là do cái ૮ɦếƭ của Đ mà chính em cứ chìm đắm trong nó mà không dứt ra được. Em yêu Đ, dường như em sợ em không yêu Đ nữa. Em sợ em có lỗi với anh nên luôn buộc mình là cả đời chỉ được yêu Đ. Không phải em không yêu P, mà là em không chấp nhận sự thật. Em sợ em yêu P sẽ không còn yêu Đ nữa.
Hai tháng sau khi P đi, em bỗng nhận ra mình cô đơn đến nhường nào. Hóa ra, em lại nhớ nhung anh đến vậy. Lần đầu tiên sau khi Đ mất, em bỗng thấy muốn tìm bóng dáng khác ngoài Đ, nhớ những cái ôm của P, nhớ khuôn mặt nhìn kỹ lại thấy sự khác biệt của P. Nếu như lúc P mới đi, em chỉ nhớ và đau lòng thì giờ em nhớ P đến phát điên. Em nhớ Đ từng viết, người ở lại phải sống tốt thì người đi rồi mới yên lòng. Và em quyết định tìm P. Nhưng giờ em chẳng biết tìm P ở đâu nữa.
Trăm mối tơ vòng trong đầu, ngổn ngang. Em ngồi, nói ngắm ảnh Đ rồi bảo em nên đi tìm P hay không. Rồi em nghĩ, có lẽ Đ cũng muốn em được sống tốt. Đ yêu em như vậy, sẽ không muốn em cả đời sống trong nhung nhớ, buồn bã đâu. Bao nhiêu người ra đi vì em, em không thể để mất P nữa. Em đã vì không trân trọng Đ, mà Đ mất đi rồi em cứ hối hận. Em sợ, sợ P cũng biến mất như vậy.
Em chạy đến bệnh viện của P nhưng không thấy anh. E đến khoa huyết học tìm bạn anh. Có lẽ bạn anh cũng đoán được em sẽ đến nên không tỏ ra ngạc nhiên. Anh ấy hỏi em có phải đến hỏi về P không rồi đưa cho em một cái chìa khóa, cùng một bức thư và bảo em P gửi anh cho em cái này, toàn bộ điều em muốn hỏi đều trong đó cả.
Em về nhà chẳng kịp làm gì, mở vội bức thư ra đọc. Đầu thư P nói, gửi người con gái, cả đời anh mãi yêu. Sau đó là P bảo, P yêu em từ khi em còn mười chín tuổi. Lúc đó Đ mới mất, P đi thăm mộ mẹ thì thấy em khóc ở đó. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh như bị điện giật, rồi thích em, cứ mong một lần gặp lại. Sau này duyên số thế nào lại được gặp em hai lần nữa, rồi yêu em. P nói rất nhiều, nói yêu em nhiều lắm nhưng sự cố gắng của P mãi không được đền đáp, đến khi sεメ với em, em vẫn gọi tên Đ thì đủ để P hiểu anh thất bại rồi. Nhưng P mong rằng có ngày em nhận được lá thư này, vì điều đó chứng tỏ em yêu P nên mới đi tìm anh, chỉ là em không nhận ra tình yêu đó thôi.
P bảo muốn có một bí mật với em, đó là chiếc chìa khóa nhà P, em tự đến và tìm hiểu. Chỉ tiếc rằng P không có cơ hội để nói với em bí mật ấy. Em chẳng kịp nghĩ gì, đọc địa chỉ về, lao vội đến căn nhà ấy. Chỗ đó cách nhà em ba mươi phút đi xe, ngồi trên xe em cứ thắc mắc không biết bí mật gì. Đến nơi thì thấy đó là một căn nhà nhỏ, nhưng thiết kế khá tinh xảo. Mở cửa ra, thấy nhà gọn gàng và đầy tiện nghi, tuy vương chút bụi nhưng vẫn khá sạch, chắc chủ nhân ngôi nhà là người sạch sẽ.
Làm theo lời anh, em đến căn phòng nhỏ góc trái nhà, mở cửa đi vào. Trên bàn là một chiếc hộp nhỏ. Mở chiếc hộp mà tay em run run. Mở hộp ra em thấy một đống thư ở dưới có ảnh. Bỏ thư ra, em hốt hoảng, nhận ra tấm ảnh của bố nuôi. Mặc dù tấm ảnh khá cũ kỹ, nhưng em vẫn nhận ra ông. Đằng sau bức ảnh có ghi tên ông kèm theo chữ “Em yêu anh”. Em loáng thoáng nhận ra điều gì đó. Em mở từng bức thư ra đọc. Có hai bức thư là của bố nuôi gửi cho mẹ anh, nội dung chỉ là lời lẽ yêu đương nồng nàn. Còn một bức thư là của mẹ anh gửi cho anh, nội dung người trong bức ảnh, tức bố nuôi em chính là bố ruột anh, vì ngày xưa bố nuôi theo làm thổ phỉ than nên mất tung tích đến bây giờ. Mẹ anh cứ ngỡ rằng đã mất rồi, bà cũng tìm nhiều lần nhưng không thấy.
Còn một bức thư cuối là anh gửi em. Anh bảo khi đến nhà em, anh không hề biết anh và Đ là anh em ruột cùng cha khác mẹ, cho đến khi sau lần sεメ đầu tiên em gọi tên Đ rồi dẫn vào phòng Đ, thấy ảnh Đ, anh rất ngạc nhiên vì có người giống anh đến như vậy. Anh lúc đầu rất ghét Đ, vì chính Đ là nguyên nhân làm em không muốn yêu anh, nhưng rồi nhìn thấy ảnh Đ, anh nhận ra rằng anh phải thay Đ chăm sóc em. Nhưng rồi em cứ chối bỏ tình cảm của anh, nên anh đành ra đi. Lúc đó anh vẫn không hề nhận ra anh và Đ là anh em ruột, nhưng hoài nghi lớn nên anh có về Hạ Long điều tra. Vì Đ bán nhà đi, những người xung quanh lại chẳng có ảnh nên anh đành quay về. Cho đến một lần, anh tò mò mở cửa căn phòng còn lại, thấy trong đó rất nhiều đồ của bố mẹ nuôi, và có cả ảnh của họ nên anh nhận ra. Về nhà, anh tìm lại thư của mẹ anh và biết rằng anh là con của bố nuôi, là anh em của Đ.
Cuối thư anh nói rằng anh vẫn yêu em và muốn chăm sóc cho em, nhưng sợ rằng anh sống mãi trong cái bóng của Đ, nên anh đành ra đi.
Đọc xong thư của anh mà em choáng váng. Định mệnh chẳng lẽ có thật. Có phải vì em quá đáng thương mà ông trời cho anh thay Đ đến chăm sóc em? Em vừa đọc vừa khóc, thương anh nhiều lắm,
là em yêu anh thật rồi. Đ vẫn ở đây, trong tim em, nhưng anh cũng trong đó, đứng cùng Đ luôn. Em chỉ ước có thời gian quay lại để thấy anh. Em khóc rất nhiều. Em lại đánh mất một người nữa. Đ đi rồi. Có anh đến bên em, vậy mà em chẳng hề trân trọng. Anh làm cho em tất cả mọi thứ, vậy mà em cũng chỉ biết nhận.
Em về nhà thì nhận được điện thoại của anh làm cùng bệnh viện với anh. Anh ấy bảo có chuyện muốn nói, tim em như thắt lại, không lẽ có chuyện gì nữa hay sao. Em và anh ấy hẹn nhau ở quán cà phê. Anh ấy hỏi:
- Em có yêu P không?
- Lúc đầu em vốn nghĩ là không, nhưng giờ thì em phát hiện ra em yêu anh ấy thật rồi nhưng chẳng biết anh ấy ở đâu.
-Thật ra anh biết nó ở đâu. Anh không định xen vào chuyện người khác đâu, nhưng thật sự anh bị cảm động tình yêu P dành cho em, nên anh cũng muốn hai đứa đến với nhau, nhất là bây giờ em biết mình yêu cậu ấy rồi. Cậu ấy mới lên Sa Pa vì viện anh có đợt lên một tháng để tình nguyện. Từ lúc chia tay em thì cậu ấy vẫn ở viện làm việc và chờ em đến tìm. Nhưng có lẽ chờ không thấy cậu ấy nghĩ em không hề có tình cảm với cậu ấy nên đã đi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.