Chương 02

Yêu Anh Trai Nuôi

Phạm Vũ Anh Thư 07/08/2024 02:48:07

Nhưng rồi đúng là tình yêu học trò, đến nhanh đi nhanh. Em với cậu bạn kia cũng chấm dứt. Em với anh quay lại như trước nhưng em luôn cảm giác anh có gì đó rất lạ mà em không thể hiểu nổi. Nhiều lúc em rất thắc mắc, anh đẹp trai, lại có tiền, học rất giỏi, hai mươi sáu tuổi đầu mà không ai yêu Nhiều lần em hỏi anh, anh có người yêu chưa, anh đều trả lời có rồi. Nhưng tuyệt nhiên em chưa thấy anh mang người yêu về và em thấy anh cũng chẳng mấy khi có điện thoại hay tin nhắn. Có lần em hỏi anh:
- Anh, người yêu anh đâu sao không thấy mang về?
- Người yêu anh vẫn luôn bên cạnh anh mà.
- Eo, anh yêu ma à?
- Đúng rồi đó. – Anh cười khanh khách.
- Người yêu anh xinh không?
- Không xinh, xấu y như em.
Thế là hai anh em đánh nhau một hồi...
Tối nào anh cũng đến phòng em. Hai anh em nói chuyện đến tận khuya. Anh bảo em đừng yêu ai cho đến khi đủ mười tám tuổi. Nếu em làm được, sau này anh sẽ tặng em một món quà. Em cũng hứa với anh như vậy. Nhiều lúc em cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có một người anh trai tuyệt vời như vậy.
Từ lúc em đi làm con nuôi, bố mẹ nuôi ba tháng một lần đều chở em về nhà thăm bố. Bố gầy đi nhiều nhưng có vẻ cũng có tiền. Bố không còn say R*ợ*u mà đi làm bảo vệ cho một quán ăn. Có lẽ vì em đi làm con nuôi nên ông không còn chửi bới em nữa. Mỗi lần về, ông đều nói chuyện rất nhẹ nhàng với em. Lần nào về thăm ông, bố mẹ nuôi cũng cho ông tiền.
Năm em mười bảy tuổi, ông bị ốm và đưa vào viện. Người ta bảo ông bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối vì uống quá nhiều R*ợ*u. Lúc đó bố mẹ nuôi và anh đều đến bệnh viện. Họ còn thuê một người giúp việc đến chăm ông, nhưng ông không qua khỏi. Một tháng tháng sau thì ông mất. Lúc ông mất, ông đưa cho em một bức thư. Em đọc xong mà khóc như điên. Ông bảo ông không phải bố ruột em. Mẹ em ngày xưa có thai với một người, nhưng người đó bỏ đi. Ông thương mẹ em bụng mang dạ chửa nên đón về. Mẹ em lúc đó không có tiền. Hằng ngày ông đều đi làm phụ hồ để về nuôi mẹ.
Hồi bé, ông rất tốt với em. Có gì cũng mang về cho em. Nhưng rồi lâu dần, mẹ em chẳng thể đẻ cho ông đứa con nào, với chuyện em không phải con ruột làm ông buồn sinh ra R*ợ*u chè như vậy. Lúc ông không say thì không sao, say vào là lại đánh em và mẹ. Đó là nỗi ân hận lớn nhất của cuộc đời ông. Lúc em đi, ông thương em, nhưng ông nghĩ cho em đi như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho em. Em đọc xong khóc nấc. Đúng là ông nhiều lúc đánh em, nhưng thực sự ông đã chăm sóc em từ bé. Từ lúc em đi làm con nuôi, ông cũng đối xử khác với em. Nhất là em còn không phải con đẻ ông. Sau đó bố mẹ nuôi em lo mọi thủ tục cho ông, kể cả đám tang.
Tối sau khi đám tang, em về nhà ngủ nhưng không ngủ được. Cứ ngồi một góc nước mắt lại chảy ra, em nhớ bố, nhớ cả mẹ. Em đang khóc thì anh sang. Anh thấy em như vậy liền ôm em, bế em lên giường rồi an ủi em rất nhiều. Được một lúc, em không khóc nữa. Anh nằm kể cho cho em nghe rất nhiều chuyện. Lúc sau, anh dậy định đi về phòng nhưng em kéo tay anh lại, bảo anh nằm với em, em sợ lắm. Thế là anh ngủ với em. Em gối đầu lên tay anh, nghe được cả nhịp thở của anh. Lúc đó tim em đập mạnh, như lần đầu tiên rung động.
Anh cứ vuốt vuốt tóc rồi hôn lên trán em, dỗ dành em ngủ. Bình thường có lẽ em chỉ coi như anh trai hôn em gái, nhưng lúc đó, em lại ước anh là người yêu em. Nhưng chỉ là trong ý nghĩ rồi em gạt bỏ đi.
Sáng hôm sau dậy, bố mẹ đã đi làm cả. Anh dậy nấu ăn sáng rồi gọi em dậy ăn. Anh bảo anh xin nghỉ học cho em rồi, hôm nay muốn đưa em đi chơi. Thứ bảy nên anh cũng được nghỉ. Em cũng chán nên đi chơi với anh. Anh đưa em đi biển ở Bãi Cháy. Sáng hôm ấy mát trời nên cả hai định đi bơi. Anh hỏi em mặc gì đi, em bảo mặc áo phông quần đù* nhưng anh bảo đi bơi thì phải mặc đồ bơi và mua cho em một bộ bikini. Mặc dù không hở hang quá, nhưng cũng đủ thấy đường cong của em. Lúc mặc ra, anh nhìn em rõ lâu rồi bảo em lớn thật rồi, mới ngày nào còn phẳng lì hai lưng, bây giờ ra dáng thiếu nữ. Em xấu hổ quá đánh anh mấy cái.
Buổi trưa về anh chở em về nhà rồi nấu cơm cho em, anh bảo hôm nay đặc cách em không cần nấu cơm. Những ngày sau anh vẫn chăm sóc em như vậy, rồi mọi chuyện cũng qua. Nỗi đau thương cũng vơi dần. Em với anh ngày càng thân thiết, và em luôn cảm giác rất lạ khi ở bên anh. Nhiều khi em hoài nghi chính bản thân, rằng đó có thật sự tình cảm của cô em gái dành cho anh trai mình không nữa.
Năm em mười tám tuổi, vào đúng sinh nhật em bố mẹ nuôi tổ chức đi Sing một tuần. Mọi công việc nhà giao lại hết cho cấp cưới của bố nuôi. Lúc đi bố mẹ định đặt ba phòng, nhưng anh bảo đặt hai phòng. Em và anh một phòng. Bố mẹ nuôi thấy em và anh thân nhau nên cũng đồng ý.
Buổi tối sau khi ăn xong, bố mẹ nuôi đi ngủ còn em và anh đi dạo quanh bờ biển. Anh kể với em rất nhiều chuyện. Anh bảo anh sắp lên trưởng phòng ở công ty, rồi anh kể đến chuyện bạn bè anh. Sau đó anh nói anh có món quà tặng em, là quà sinh nhật anh hứa với em. Sau đó anh đưa em một cái hộp, trong đó có hai sợi dây chuyền bạch kim, mặt có đính kim cương và khắc tên hai chữ cái TĐ, là tên bắt đầu của em và anh.
Em hỏi anh sau lại khắc tên anh và em. Anh bảo vì anh muốn em và anh mãi mãi được bên nhau. Sau đó, anh đưa em về phòng ngủ, lúc đó cảm giác của em rất lạ. Em thấy tình cảm của mình có gì đó sai rồi, hình như không phải em coi anh như anh trai nữa mà em thích anh rồi. Nhưng em không nói ra.
Bố mẹ nuôi thuê phòng cho bọn em là hai giường đơn. Anh ngủ một giường, em một giường. Cả đêm em không thể ngủ nổi. Được một lúc, anh gọi em, hỏi:
- Em vẫn chưa ngủ à?
- Chưa ạ.
- Trừ cậu bạn năm xưa ra đến nay em đã yêu ai chưa?
- Em chưa yêu ai cả. Anh đã yêu ai chưa?
- Bốn năm nay anh đều yêu một người.
- Đó là ai?
- Đợi tình cảm chín muồi, anh sẽ nói với em.
Em bảo nhớ đấy nhé, nhưng lòng cảm thấy buồn mà chẳng hiểu vì sao. Anh có người yêu bốn năm nay, nhưng tại sao chưa đưa về nhà lần nào. Nhưng em cũng không nghĩ nhiều.
Một tuần ở Sing, gia đình đi chơi rất vui vẻ. Đây có lẽ cũng là lần hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Mặc dù em với anh ngủ một phòng, nhưng mỗi đứa một giường. Đêm nào cũng nói đủ mọi chuyện từ trên trời xuống.
Đến đêm cuối cùng, bố mẹ nuôi và bọn em đi ăn ở một nhà hàng và uống R*ợ*u. Anh uống khá nhiều, ăn xong về phòng, anh bảo em đi tắm đi. Em đi tắm xong, ra thấy anh đang ngồi trên giường em, vẻ mặt khá mệt mỏi, có lẽ do hơi R*ợ*u. Nhìn anh mặc áo sơ mi, thân hình cao lớn, sống mũi anh rất cao, khuôn mặt đẹp trai dưới ánh đèn ma mị em bỗng thấy xao xuyến đến kỳ lạ. Anh mở mắt nhìn em, rồi hỏi:
- Em tắm xong rồi hả?
- Vâng, anh có tắm đi.
Anh đứng dậy lấy quần áo rồi đi tắm. Nằm trên giường mà em suy nghĩ nhiều cái, rồi như chờ đợi một cái gì. Chẳng hiểu sao, đầu óc em lại nghĩ đến những cái đen tối. Anh tắm xong đi ra, rồi lên giường của mình, lúc đó chẳng hiểu sao em lại hụt hẫng. Anh đang nằm, thấy em vẫn ngồi thì bèn hỏi:
- Sao em không đi ngủ?
- Em lạnh, không ngủ được.
- Vậy tắt điều hòa đi.
- Tắt đi nóng lắm.
Anh cười, bảo:
- Thế em muốn làm sao?
Em nói giọng giận dỗi, bảo:
- Chẳng muốn làm sao cả.
Anh thấy thế liền đứng dậy sang giường em và tiếp tục hỏi:
- Muốn làm sao nào?
Hơi thở anh ấm áp, có chút hơi men làm em càng thấy anh quyến rũ đến lạ kỳ. Anh ôm em, rồi bảo thế này đã đủ ấm chưa, rồi hai đứa nằm xuống. Em bảo đủ ấm rồi. Anh cười.

Novel79, 07/08/2024 02:48:07

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện