"Hàn Thần, quay về bên Y Nhược đi, cô ấy cần anh, cần một gia đình thật hạnh phúc"
Bất chợt, hắn kéo người cô áp sát người mình, mãnh liệt hôn lên đôi môi Yên Ninh. Cô bị kích động, hai tay dùng sức đẩy người hắn ra nhưng không thành, chỉ còn cách đánh mạnh vào *** hắn, cắn lên môi hắn khiến nó rỉ máu.
Vị tanh lanh tỏa đầu môi, Hàn Thần nuốt đi xuống "Mẹ kiếp, em dám cắn tôi".
"Chát" nhanh như cắt, cô tát hắn một phát rõ đau.
Hàn Thân từ từ quay đầu, tia mệt mỏi kèm theo đau khổ hiện lên trên nét mặt Yên Ninh. Nước mặt chợt lăn dài, lệ trào trong hốc mắt.
"Làm ơn hãy yêu thương Y Nhược, quay trở về cho cô ấy một gia đình, tôi đối với anh chỉ là tạm thời, còn cô ấy mới là một đời, anh hiểu chưa"
Yên Ninh dứt câu, một bàn tay to lớn *** kéo người cô áp vào ***g *** hắn, Hàn Thần siết chặt vòng ôm, không cho cô có cơ hội phản kháng.
Mà Yên Ninh cũng không còn bấn loạn nữa, cô buông thõng hai tay, tựa vào *** hắn. Hiện tại, cũng chỉ có một mình Hàn Thần cho cô cảm giác an toàn.
"Đừng khóc, tôi sai rồi, ngay từ đầu tôi không nên đồng ý cưới Y Nhược"
Yên Ninh vẫn chưa thôi khóc, cô giống như đứa trẻ co rúc trong ***g *** Hàn Thần tìm hơi ấm. Có lẽ, Yên Ninh cũng đang rất mệt mỏi, rất cần một bờ vai, giống như hắn, rất cần một người bên cạnh.
"Yên Ninh, làm ơn hãy quay về với tôi, tôi cần em"
Hắn trầm trầm buông một câu, lại càng ôm chặt lấy cô, chỉ cần được ở bên cạnh Yên Ninh, mọi mệt mỏi đều sẽ tan biến, hắn có cảm giác cô chính là hiện thân của đời mình.
Hắn cần cô ở bên cạnh mình, cần một Yên Ninh cho hắn cảm giác của một gia đình.
Đối với Y Nhược, hắn chỉ có chán ghét, ngoài ra không hề lấy một tia quan tâm cô ta.
"Hàn Thần, anh về đi, tôi mệt mỏi với mối quan hệ này rồi"
Yên Ninh từ từ đẩy người hẳn ra khỏi người mình, cô quay đầu quay trở lại quán bar, mà Hàn Thần, giống như khúc gỗ bất động đứng nhìn theo bóng lưng cô.
Ánh mắt đăm chiêu, trong đó có một loại bi thương khó nói thành lời.
Cô mệt mỏi, hắn hiện tại cũng không thua kém cô. Cái gì hôn nhân chính trị, cái gì đầu tư vào công ty, đến cuối cùng, người lỗ lại là Hàn Thần.
Hắn trở lại quán bar, gặp bà chủ nhờ vả vài câu "Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy giúp tôi, sau khi xong việc tôi sẽ đón cô ấy về".
"Tôi sẽ chăm sóc thật chu đáo"
"Tuyệt đối không để đàn ông lạ đến gần hoặc phục vụ đàn ông"
"Ok Hàn Tổng"
Hắn đưa cho bà chủ một séc, sau đó rời khỏi.
[.........]
Nửa tháng trôi qua, bên phía Y Nhược không có động tĩnh gì, Yên Ninh cũng an phận làm việc, lúc rảnh rỗi hắn tự mình tới theo dõi cô, lúc không an tâm sẽ nhờ trợ lí hoặc tự kí giám sát hành tung của Yên Ninh.
Tối hôm nay, hắn cùng Y Nhược về nhà thăm bố mẹ vợ, theo định kỳ.
Hàn phu nhân chớp lấy thời cơ dẫn người tới quán bar gây chuyện.
"Tôi muốn gặp nhân viên tên Yên Ninh"
Lộ Tinh quát tháo ngay khi vừa đặt chân vào hội trường, bên trong huyên náo chợt lắng xuống vài phần. Thứ âm thanh khó nuốt của y chồng chéo, vang vọng.
Bà chủ đang đứng trước back bar chợt hớt hải chạy ra trước đám đông xem chuyện, bà nhìn thấy bộ dạng hung ác của Lộ Tinh cùng với toán xã hội đen.
"Ai da, ai da, khách quý tới quán đấy ư?"
"Gọi Yên Ninh ra đây, tôi muốn gặp cô ta"
"A, chỗ chúng tôi không có nhân viên nào tên Yên Ninh thưa phu nhân"
Bà chủ đang lo sợ hơn cả Yên Ninh đứng gần đấy, bởi vì Hàn Thần căn dặn không được để bất cứ thứ gì làm tổn hại đến cô, bà chủ cũng đang muốn làm tốt nhiệm vụ được giao.
Lộ Tinh cau mày không vui, ra hiệu cho tên cầm đầu "Phá nát cái quán này cho tôi"
"Vâng"
"Ơ, chỗ làm ăn của tôi, ai cho mấy người làm loạn"
Một toán xã hội đen bắt đầu quậy phá, đám bảo vệ ngăn lại nhưng cũng bị đánh theo, vô ích ôm lấy một thân đau đớn.
Yên Ninh thấy không ổn, cô bất chấp ra mặt một lời.
"Mấy người dừng lại, tôi chính là Yên Ninh, muốn tìm tôi có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi đây"
"Tụi mày dừng tay lại"
Lộ Tinh ra hiệu, cả đám ngưng việc đánh người. Bà chủ cắn răng chịu đựng bọn chúng phá hoại địa bàn của mình. Còn Yên Ninh, cô bình tĩnh đứng đối diện mặt với Lộ Tinh.
"Đưa cô ta đi"
"Đưa cho ả một tấm séc coi như bồi thường" lời này nhắm tới bà chủ, coi như Lộ Tinh biết điều.
Sau khi lời vừa dứt, Yên Ninh bị hai tên đầu gấu dẫn đi, quán bar khôi phục lại vẻ huyên náo nhưng tuyệt nhiên không giống trước đó.
Nhân viên thu dọn hiện trường đổ nát, khách khứa nối nhau ra về không dám chơi đùa nữa.
Bà chủ đợi bọn chúng rời đi, sau đó lấy di động gọi cho Hàn Thần, chất giọng vô cùng run sợ, đến cả điện thoại cũng nắm không chắc.
"Hàn tổng, mẹ của ngài vừa tới quán của tôi dẫn Yên Ninh đi rồi, cậu mau tìm cách đưa người về nếu không sẽ gặp nguy mất"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.