“Anh biết anh đã khiến em tổn thương, nhưng Yên Ninh, anh yêu em mất rồi, rốt cục đến khi nào em mới thôi ý định bỏ trốn đây?”
Hàn Thần hơi ngửa đầu, tóc tai rối bù như tổ quạ, hắn chật vật nắm chặt chai R*ợ*u trên tay xốc vào miệng, chất lỏng màu nho lăn dài trên khóe miệng, dính ướt phần cổ áo của mình, thế nhưng hắn không để ý tới điều đó, hắn lại uống, uống đến mất đi ý thức.
…..
Sáng sớm hôm sau, hắn tỉnh lại…
“Thím Lưu, bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Đã là 11 giờ hơn rồi thư cậu”
Hắn vịn tay lên khung sắt nơi chỗ cầu thang, trong đầu ập đến một cơn choáng váng. Hàn Thần lắc lắc đầu lấy lại bộ dạng tỉnh táo, hẳn là đêm qua uống rất nhiều. Không phải hản nữa mà là chắc chắn rồi, bao nhiêu R*ợ*u quý trong nhà hắn đem ra nấc hết trong một đêm.
Hàn Thần vịn lấy khung sắt rón rén lên lầu vệ sinh cá nhân, hắn không ăn trưa ở nhà mà tới luôn quá bar của Tiêu Lăng, sợ là Yên Ninh không trở lại đây nữa, hoặc là cô đã rời đi rồi.
Bước chân trở nên gấp gáp, Hàn Thần rảo bước vào bên trong, Tiêu Lăng còn đang chuẩn bị sửa soạn cho đêm nhạc tối nay, hắn ngang người ngồi trước back bar ra hiệu cho nhân viên pha chế một ly. Tên nhân viên biết hắn là khách quý liền gật đầu.
“Ây cha, Hàn tổng nay có nhã hứng tới vào giữa trưa sao?”
“Cô cũng có nhã hứng giữa trưa chạy ra đây làm việc đấy thôi”
“Sao thế? Mặt mũi giống như bị chó đuổi không bằng?”
Tiêu Lăng kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn, vỗ vỗ nhẹ lên vai, hắn liền lấy tay phủi phủi. Tiêu Lăng nhếch môi, không phải là khinh bỉ nhưng thói quen của cô trước những hành động không vừa mắt liền sẽ như thế. Mà Hàn Thần, khinh người quá mức!
“Yên Ninh lại bỏ đi rồi!” Hắn không vui nói một câu.
“Ơ, hôm qua tôi còn thấy cô ấy tới đây dọn hành lí, còn cảm ơn tôi. Tôi hỏi cô ấy muốn đi đâu thì trả lời là về bên nhà cậu kia mà?” Tiêu Lăng khó hiểu.
“૮ɦếƭ tiệt, cô có địa chỉ nhà cô ấy không?”
“Hmm, hình như là còn, lúc trước cổ xin vào làm có làm hợp đồng với tôi, trong hợp đồng có điều khoản địa chỉ”
“Vậy cô gửi qua cho tôi, tôi có chuyện đi trước”
Dứt câu, hắn lái xe rời đi khỏi, Tiêu Lăng chỉ kịp hác mõm, sau đó không còn nhìn thấy hình bóng Hàn Thần.
……
Quay trở lại công ty, hắn xử lí một chút công vụ sau đó phân phối cho trợ lí của mình…
“Dò la tin tức của Yên Ninh giúp tôi, còn phải theo dõi nhất cử nhất động của chủ tịch Lộ”
“Vâng, Hàn tổng”
……
Sáng sớm hôm sau, Hàn Thần quay trở lại thành phố S, Y Nhược đã hồi phục trở lại. Dường như cô ta không còn đáng lo ngại nữa.
“Y Nhược, đơn ly hôn tôi đã kí rồi, phần còn lại là của cô”
Y Nhược nằm trên giường bệnh, bố mẹ cô ta còn chưa tới, Hàn Thần đặt tờ đơn ly hôn trước mặt cổ.
“Tôi biết rồi”
“Tôi có việc phải đi trước”
“Ừ”
Hàn Thần rời đi, Y Nhược lúc này mới dám rơi nước mắt, cô ta ôm lấy mặt khóc lóc, đau, cảm giác giống như bị lăng trì.
“Hàn Thần, đến cuối cùng chúng ta chỉ có một lựa chọn là ly hôn thôi sao?”
......
Lầm theo địa chỉ Tiêu Lăng đưa cho, Hàn Thần dừng xe trước một căn nhà nhỏ lộp xộp mái tôn, cổng bị khoá ngoài, bên trong cũng bị khoá.
Dường như không còn hơi người ở đây lâu lắm rồi.
Hắn cầm lấy ổ khoá lên xem xét một lúc, sau đó đứng thất thần nhấn một dãy số, gọi đến chục cuộc cũng không nhận được câu trả lời từ bên kia...
Chợt, có một người nông dân vác cuốc đi ngang qua, nhìn thất bộ dạng giống như tìm kiếm một ai đó, ông tốt bụng nhắc nhở một câu.
“Chàng trai, cậu tìm cô gái ở ngôi nhà này sao?”
“Vâng ạ”
“Cậu có đợi cũng không đợi được đâu, đã mấy tháng nay cô ấy không trở về đây rồi”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.