"Đây là thuốc an thần liều cao nhất rồi. Nếu cô Ảnh vẫn không thể khống chế bản thân, chúng tôi e rằng cần chuyển sang phương pháp ***. Gia đình buộc phải chấp nhận sự việc: cô Ảnh bị đưa vào trại tâm thần. Ý của đại úy Tần như nào?"
Con người dù ý chí kiên cường tới đâu, dù Tần Tư Viễn là quân nhân quân hàm đại úy, à không hắn sắp được bổ nhiệm chức thiếu tướng để phù hợp với công việc đang làm khi nghe ba từ "trại tâm thần", đáy lòng không ngừng cuộn trào thành từng đợt sóng lớn.
Ảnh Tịch sinh ra khoẻ mạnh bình thường, cười cười nói nói vui vẻ, trong vòng hai năm kết hôn với hắn, cô liền trở thành kẻ cuồng R*ợ*u và giờ đây là bệnh nhân tâm thần cần điều trị gấp?
Tần Tư Viễn không tin. Hắn cho rằng lời nói từ nữ bác sĩ đều là giả dối.
Tuy nhiên, bản thân là quân nhân, hắn hiểu rất rõ. Chẳng có bác sĩ nào ngu ngốc tới mức nói dối bệnh tình cho mình, hơn nữa Tư Viễn còn là người có tiếng, họ sao dám vì mấy lời bông đùa để đánh mất miếng cơm manh áo.
Nhưng sự thật này quá kinh hoàng rồi.
Yết hầu liên tục chuyển động, cả người hắn trở nên tê dại, miệng muốn nói nhưng không thể mở.
Ảnh Tịch làm hắn phát điên rồi!
Trong nửa tháng, giờ giấc sinh hoạt của hắn hoàn toàn thay đổi vì cô. Nó làm một kẻ có giờ giấc quy củ như hắn vô cùng ghét.
Tần Tư Viễn mất tập trung trong mấy cuộc họp gần đây, nguyên nhân đều do lo lắng cho cái người tên Ảnh Tịch.
Cuộc sống của hắn bị thay đổi một cách trắng trợn.
Tất cả vì Ảnh Tịch.
Thế nhưng, Tần Tư Viễn lại không thể trách cô.
Xét theo một phương diện nào đó, Ảnh Tịch vô cùng đáng thương.
Thiếu thốn tình cảm từ nhiều phía, sau cùng chịu thêm nhiều lời ra tiếng vào về cuộc hôn nhân không mấy khả quan.
Và theo một lẽ nào đó, Tần Tư Viễn cảm thấy bản thân luôn mềm lòng trước người con gái này.
Ban đầu vốn là lời hứa với người mẹ nên mới giữ Ảnh Tịch ở bên. Tuy nhiên giờ phút này, Tần Tư Viễn cảm thấy nó không đơn thuần là lời hứa.
Hắn là đang để Ảnh Tịch từ từ bước vào cuộc sống của mình. Sau đó cả hai dường như vĩnh viễn không thể tách rời.
Tần Tư Viễn lẳng lặng quan sát thân ảnh nhỏ bé kia, trong đầu tính toán phương án trị liệu tiếp theo cho vợ mình, làm cách nào để Ảnh Tịch trở về với chính mình sớm nhất có thể mà không gây hại tới sức khỏe của cô.
"Không cần vào trại tâm thần. Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà tiện chăm sóc, thuốc thang hay gì đó bà cứ theo liệu trình sắp ra."
Về nhà là biện pháp mang tính khả thi cao. Bệnh viện vô cùng ngột ngạt, Ảnh Tịch có lẽ vì không khí khó thở ở đây nên ảnh hưởng tới cảm xúc. Đưa cô về nhà, không khí thoáng mát, tự do hòa mình vào thiên nhiên. Tâm trạng bực bội hay luôn nghĩ tới R*ợ*u bia, ít nhiều giảm đi vài phần.
Bác sĩ trụ trì khẽ gật đầu. Người nhà kiên quyết muốn đưa bệnh nhân về nhà, bệnh viện không có cớ giữ lại. Dẫu sao người này là đại úy Tần, phần trăm tin tưởng được đẩy lên cao.
Cơ mà cũng chưa chắc. Tần Tư Viễn để vợ mình mắc bệnh tâm thần, có lẽ không phải người chồng tốt rồi.
"Theo từng giai đoạn, các loại thuốc khác nhau. Vì vậy vào mỗi tuần, đại úy phải tới bệnh viện nhận thuốc cũng như dẫn theo cô Ảnh tới kiểm tra tình hình."
"Được. Cảm ơn bà."
"Không có gì. Đây là trách nhiệm của chúng tôi."
"Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép…"
"Còn một chuyện."
Bác sĩ dừng bước, khó hiểu nhìn chàng trai. Tần Tư Viễn nhẹ nhàng nói ra yêu cầu của mình.
"Loại thuốc bác sĩ vừa tiêm cho cô ấy… có tác dụng trong bao lâu?"
"Khoảng 10 giờ."
Tần Tư Viễn tính toán một hồi.
"Vậy lấy cho tôi thêm hai liều nữa."
Nữ bác sĩ nghe xong, quai hàm há to, sốc không nói nên lời.
Người trước mặt bà có phải đại úy Tần không? Tại sao hắn ta có thể ra tay tàn độc với vợ mình như vậy? Tiêm thêm hai liều thuốc an thần cho Ảnh Tịch? Hắn là đang muốn cứu vợ hay gián tiếp đưa vợ đi gặp ông bà đây?
Như nhận ra suy nghĩ của bà, Tần Tư Viễn vội giơ cao tay thanh minh.
"Tôi chỉ muốn đưa cô ấy về nhà an toàn, không muốn Ảnh Tịch thức giấc trên đường đi rồi làm loạn trên xe. Lúc đó rất khó kiểm soát tình huống."
Bà "à" một tiếng. Mọi chuyện là như thế. Vậy mà bà lại nghĩ sang chiều hướng đại úy Tần muốn sát hại vợ rồi đi tìm tình yêu mới. Tội lỗi quá!
"Tôi sẽ chuẩn bị giúp ngài."
"Cảm ơn bà."
Tần Tư Viễn cúi đầu chào tạm biệt. Đợi nữ bác sĩ đi xa, hắn khép cửa, tránh gây ồn ào tới xung quanh.
Tư Viễn nhìn đồng hồ, kim giờ đã điểm một giờ sáng, cuộc thảo luận thế mà kéo dài gần một tiếng.
Hắn mệt mỏi vặn người vài cái cho tỉnh táo. Tần Tư Viễn cầm tạm quả táo trong giỏ mà Khương Chuyển mới mua, đưa lên miệng cắn miếng thật to.
Gần một ngày chưa có gì bỏ bụng, quả táo này coi như lót dạ vậy.
Tần Tư Viễn kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, tay cầm táo, tay mân mê mái tóc dài lộn xộn của Ảnh Tịch, não nề thốt một câu:
"Xem ra sau này tôi khó thoát khỏi em rồi. Cái này có được cho là luật nhân quả ông trời ban tặng không?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.