Chương 07+08

Xuân Phong Mười Dặm Vương Bóng Em

An Hy 11/05/2024 21:12:24

"Ngoan ngoãn nghe lời tôi điều trị đến khi khỏi bệnh. Tôi nhất định sẽ không ly hôn với. Tôi hứa."
"Thật sao?"
"Quân nhân chưa từng nói điêu."
"C… cảm ơn anh."
Ảnh Tịch rối rít cảm ơn. Cái ý định tự tử sớm bị cô ném vào một xó. Từ nay, cô phải ngoan ngoãn vâng lời Tần Tư Viễn, không được làm hắn phật lòng. Có như vậy, có như vậy sẽ không bị hắn tống về nhà ba mẹ đẻ.
Tần Tư Viễn trầm ngâm quan sát biểu hiện trên gương mặt Ảnh Tịch. Việc hắn hứa không ly hôn lại tác động cực lớn với cô, khiến Ảnh Tịch giây trước bỏ qua hình tượng, điên loạn cầu xin hắn, giây sau lại cười tươi như một đứa trẻ được nhận kẹo.
Nói như vậy, chẳng phải đại úy Tần phải điều tra mối quan hệ mờ ám giữa các thành viên trong nhà vợ mình hay sao?
Mất một lúc, Ảnh Tịch mới ngoan ngoãn nghe lời hắn, nằm xuống giường đánh một giấc dài.
Tần Tư Viễn thở dài, kéo chiếc chăn lên ngang người cô. Nhận thấy tình hình ổn định, hắn bắt đầu thu dọn tàn dư từ ban nãy, lại thắc mắc bà mẹ quý hoá của mình hiện đang ở phương trời nào.
Đấy! Nói yêu con dâu lắm yêu con dâu vừa. Lúc con dâu tỉnh lại đã không thấy bóng dáng đâu.
Tần Tư Viễn não nề nhìn tờ bệnh án ghi tên Ảnh Tịch. Hắn nhẹ nhàng mở túi, cầm tờ giấy lên đọc.
Vì trong suốt quá trình, hắn không nghe lọt tai một chữ nào nên vị trưởng khoa kia cẩn thận viết lại từng phương pháp điều trị đối với căn bệnh này. May quá.
Cạch.
"Về rồi đấy à? Sao? Bác sĩ nói sao?"
Tần Tư Viễn nhìn mẹ mình tay chân xách đồ lỉnh kỉnh, hắn thở dài cất tờ giấy đang đọc giở, bước lại đỡ đồ cho Khương Chuyển.
"Mẹ nói bé chút, Ảnh Tịch vừa ngủ xong."
Khương Chuyển bĩu môi: "Gớm! Biết yêu vợ rồi đấy à."
Hắn nhìn mẹ, chán nản chuyển chủ đề: "Mua nhiều đồ như này, sao không gọi con ra giúp?"
"Tao chưa già."
"Thôi nhé! Ở đây chăm sóc vợ cho cẩn thận. Mẹ mày về đây."
Tần Tư Viễn chưa hiểu chuyện gì, người mẹ đã đóng chặt cánh cửa, bỏ lại hắn với một đống đồ linh tinh.
[...]
Mấy ngày nay, Tần Tư Viễn chạy đi chạy lại, sáng ở quân khu, tối chưa kịp ăn uống liền lái xe về thành phố A xem tình hình của Ảnh Tịch. Nếu là người bình thường, chắc hẳn sẽ gục sớm, trước khi người vợ hoàn toàn khoẻ mạnh. Nhưng thật may, Tần Tư Viễn là quân nhân, sức mạnh thể chất được coi hơn người nên việc chạy ngược chạy xuôi không ảnh hưởng mấy đến hắn.
Ảnh Tịch cúi mặt nhìn mười đầu Ng'n t khẽ run nhẹ. Tần Tư Viễn ngồi trong phòng bệnh ngót nghét bốn tiếng và không có ý định rời đi.
Cô sắp phát điên khi ánh mắt của hắn gắt gao đặt lên người mình, như muốn ăn tươi nuốt sống. Điều này khiến Ảnh Tịch cảm thấy ngột ngạt. Tần Tư Viễn có gì đó rất lạ nhưng cô không muốn hỏi cũng không muốn thắc mắc. Việc của cô là an phận điều trị bệnh thật nhanh rồi về nhà mà.
"Có chuyện gì cứ nói."
Ảnh Tịch giật mình lắc đầu nguầy nguậy. Tần Tư Viễn là đang đi guốc trong bụng cô à? Tại sao hắn biết Ảnh Tịch đang nghĩ gì hay thế?
Người này, quả nhiên không tầm thường. Chẳng lẽ quân nhân như hắn đều như vậy sao? Đều mang trong mình cái khí chất áp đảo người khác, khiến con người ta sợ hãi không dám đến gần?
Tần Tư Viễn đưa mắt quan sát hành động ngốc nghếch của cô vợ, cánh môi hơi nhếch lên.
Hắn nhớ bản thân vô cùng dễ gần, ngay cả cấp dưới cũng thừa nhận điều đó. Vậy lý do gì làm Ảnh Tịch sợ hắn? Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng Tần Tư Viễn, cô như va phải hang cọp không tìm được lối ra?
[...]
Hai ngày nay, Tần Tư Viễn vì có văn kiện phải giải quyết gấp nên không có thời gian về bệnh viện, điều đó ít nhiều làm tâm tình Ảnh Tịch phấn chấn hơn, không ủ rũ như mấy hôm trước.
Nhưng đó chỉ là tưởng tượng, thực tế mà nói, tâm trạng của cô càng ngày xuống dốc. Dù mỗi ngày đều làm theo trị liệu từ bác sĩ tâm lý, tuy nhiên, Ảnh Tịch chưa hề cảm thấy khá hơn.
Cô nhớ R*ợ*u, nhớ đến phát điên. Cô không thể kiểm soát hành vi của mình nữa rồi.
Bác sĩ cấm cô uống R*ợ*u, Ảnh Tịch càng khao khát muốn uống chất lỏng cay xè kia.
Đêm ngày thứ mười lăm, Tần Tư Viễn lái xe về thành phố A, bước chân dồn dập về căn phòng 301, nơi có người vợ đang điều trị tâm lý.
Hắn dứt khoát mở cửa. Thứ Tần Tư Viễn nhìn thấy là căn phòng bao trùm bởi bóng tối. Đôi lông mày hơi nhăn, hắn lần mò công tắc điện. Phòng bệnh tối om bỗng chốc sáng bừng. Ánh sáng đã có đồng nghĩa với hình ảnh người con gái ngồi thu lu một góc, đầu tóc bù rù phản chiếu vào đôi mắt của hắn.
Tần Tư Viễn vội vàng lại gần. Nào ngờ vừa chạm tay vào mái tóc kia liền bị hất ra. Đôi con ngươi đỏ ngầu nhìn hắn, Ảnh Tịch tha thiết nói:
"Đại… úy Tần, làm ơn, đừng bắt tôi cai R*ợ*u. Tôi nhớ nó đến phát điên rồi. Cho… tôi uống một chút được không? Chỉ một chút thôi. Uống xong sẽ hoàn toàn khỏe mạnh… không phải điều trị gì nữa.
"Đại… úy Tần, làm ơn, đừng bắt tôi cai R*ợ*u. Tôi nhớ nó đến phát điên rồi. Cho… tôi uống một chút được không? Chỉ một chút thôi. Uống xong sẽ hoàn toàn khỏe mạnh… không phải điều trị gì nữa."
Cô muốn uống R*ợ*u, rất muốn.
Ngày ngày đối mặt với bốn bức tường cùng gương mặt nghiêm nghị như *** của Tần Tư Viễn, cô không thở nổi.
Hay cả lời nói ong tai từ bác sĩ trị liệu rồi đến hàng tá thuốc cô phải uống vào mỗi sáng mỗi tối cùng bát cháo sặc mùi hàng ngày.
Ảnh Tịch thật sự chịu hết nổi rồi.
Thà rằng Tần Tư Viễn để cô uống R*ợ*u, để cô về nhà làm việc chứ Ảnh Tịch không muốn ở đây nữa rồi.
Cô rất sợ. Sợ mọi thứ.
Không có R*ợ*u, đầu óc đều trở nên trống rỗng.
Không có R*ợ*u, đôi mắt Ảnh Tịch luôn hiện lên những hình ảnh mờ mờ ảo ảo, hệt như có người muốn lao tới, P0'p chặt chiếc cổ trắng ngần rồi rót vào tai cô những câu nói rợn người.
Cô sợ, sợ lắm. Cái cảm giác đêm nào cũng thấy mất an toàn dù trong phòng luôn thường trực hình bóng người quân nhân.
Bây giờ chỉ cần có R*ợ*u, Ảnh Tịch cứ thế chìm vào cơn say, không cần lo lắng đêm nay có người muốn Gi*t mình hay phải chạm mặt với người chồng luôn đeo cái mặt nạ giả tạo, giả vờ chăm sóc cô sau đó tống cô về nhà mẹ đẻ.
Tần Tư Viễn không tin vào mắt mình.
Tại sao mọi chuyện lại thành thế này?
Nửa tháng qua, hắn theo dõi từng cử chỉ, hành động của cô, tất cả đều bình thường thậm chí có chiều hướng tích cực. Bác sĩ cũng nói bệnh tình chuyển biến vô cùng tốt, dạ dày sau ca cấp cứu đã bình thường trở lại, nếu theo đà này, chỉ cần nửa tháng nữa có thể xuất viện.
Vậy một Ảnh Tịch điên điên dại dại trước mặt là ai? Không phải vợ hắn ư?
Chẳng lẽ những suy đoán của hắn và người bác sĩ kia là sai? Ảnh Tịch không hề khỏi bệnh, cô vẫn âm thầm chịu đựng nó theo một cách nào đó và chẳng ai biết điều đó.
Tần Tư Viễn muốn ôm cô vào người, dịu dàng vỗ về mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Nhưng… Ảnh Tịch cắn hắn.
Cắn, cào rồi chửi, cô là đang mất kiểm soát, muốn thoát khỏi cái bệnh viện ngột ngạt này sau đó đi mua thật nhiều R*ợ*u về uống.
"Bỏ ra tên khốn. Tôi phải đi. Tôi không muốn ở đây. Tránh ra đi.
Ảnh Tịch giơ cao tay, đấm thẳng một bên má Tần Tư Viễn.
Nhưng suy cho cùng, sức của kẻ ốm dạy so sao được với người đứng trong quân ngũ, Ảnh Tịch chẳng mấy chốc bị Tần Tư Viễn khoá chặt trong ***g ***.
Hắn liên tục vỗ vai trấn an, gỡ đi mái tóc rối kia.
"Ảnh Tịch, phải thật bình tĩnh. Hít thở thật sâu, tuyệt đối không được nghĩ tới mấy thứ xấu xa."
"Phải bình tĩnh cho tôi. Cố gắng hít thở đều. Mọi chuyện rồi sẽ ổn."
Nhân lúc Ảnh Tịch mất chú ý, hắn đưa tay bấm chiếc chuông khẩn cấp gần đó, rồi bàn tay trở về ôm chặt cô.
Tuy nhiên, Ảnh Tịch vì quá mất kiểm soát, không thể điều khiển hành vi của mình, cô không nghe lời khuyên của hắn, ngược lại ngang nhiên cào xé tấm lưng rộng lớn kia.
"Bỏ ra… tôi nói anh thả tôi ra. Mẹ nó tên khốn."
Mà Tần Tư Viễn lúc này chợt nghĩ ra một cách có chút táo bạo. Hắn thỏ thẻ hai tiếng "xin lỗi" rồi trực tiếp dang tay đánh ngất cô.
Lực đạo của người quân nhân rất mạnh, Ảnh Tịch cứ thế nhắm nghiền mắt, cánh tay buông thõng mặc sự đời.
Thấy cô đã mất ý thức, hắn cẩn thận xoay mình, đặt Ảnh Tịch xuống giường bệnh rồi im lặng ngồi cạnh chờ bác sĩ tới khám xét tình hình.
Vài phút sau, hai bác sĩ lao vào phòng bệnh. Bọn họ thấy đại úy Tần nhăn mặt nhìn cả hai, lại thấy Ảnh Tịch ngoan ngoãn nằm ngủ, thầm hiểu mọi chuyện đã được giải quyết và người đàn ông này đang khó chịu về thái độ chậm chạp từ bệnh viện.
Biết sao được, bệnh viện này đâu phải mình vợ hắn là bệnh nhân đâu. Bọn họ còn biết bao người cần chăm sóc.
"Cô Ảnh xảy ra chuyện gì vậy ạ?" Nữ bác sĩ phụ trách điều trị chính dè dặt hỏi.
Tần Tư Viễn khoanh tay đáp lời:
"Nửa tháng qua, mọi công sức đều là công cốc. Cô ấy vừa phát điên và đòi uống R*ợ*u."
Người kia dường như không tin lời hắn nói bởi chính hắn cũng cảm thấy khó tin.
Bà bước lên kiểm tra kĩ lưỡng một lượt rồi cầm ống thuốc chuẩn bị sẵn từ trước, tiêm vào người cô loại thuốc an thần.
Tần Tư Viễn theo dõi cả quá trình, hắn có chút đau đầu khi thứ thuốc kia liên tục truyền vào người Ảnh Tịch.
Rốt cuộc mọi chuyện là như nào?
"Đại úy Tần, tôi nghĩ chúng ta nên nghiêm túc nói chuyện về tình hình hiện tại của vợ cậu."
"Bà có ý gì?" Tần Tư Viễn cau mày, nhịp gõ từ bàn tay đặt trên giường bệnh bắt đầu nhanh hơn.
Nói chuyện nghiêm túc? Hắn vẫn luôn nghiêm túc về vấn đề tâm lý mà người vợ mắc phải.
Bác sĩ nói vậy, hắn có dự cảm không lành về những chuyện tiếp theo được nghe.
Người bác sĩ trụ trì kéo góc chăn che đi cánh tay vừa tiêm thuốc của Ảnh Tịch, bà thở dài, quay nhìn Tần Tư Viễn trầm ngâm một chỗ, thẳng thắn nói ra sự thật:
"Đây là thuốc an thần liều cao. Nếu cô Ảnh vẫn không thể khống chế bản thân, chúng tôi e rằng cần chuyển sang phương pháp ***. Gia đình buộc phải chấp nhận sự việc: cô Ảnh bị đưa vào trại tâm thần. Ý của đại úy Tần như nào?"

Novel79.Com - Web Truyện Ngôn Tình, 11/05/2024 21:12:24

Lượt xem: 1172

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện