Chương 05

Xuân Phong Mười Dặm Vương Bóng Em

An Hy 11/05/2024 21:12:17

"Không…không thể. Tôi bỏ ý định…cầu cứu sự giúp đỡ từ…anh rồi kia mà. Tại sao anh ở đây? Anh cứu tôi? Không…tại sao lại cứu, tại sao lại ngang nhiên bắt tôi…sống thêm một lần nữa…? Tại sao?"
Hai năm không ngó ngàng tới cô. Đến lúc Ảnh Tịch gần như mất sạch hy vọng về cuộc sống, muốn tìm đến cái ૮ɦếƭ như một sự giải tỏa cuối cùng, Tần Tư Viễn đột nhiên xuất hiện như một vị thần, bắt cô trải qua cảm giác vô vị từ cuộc sống đắng chát một lần nữa.
Ảnh Tịch hận, hận cái lòng tốt đặt sai thời điểm của hắn.
"Không phải…"
Cánh môi hắn mấp máy không nói nên lời. Tần Tư Viễn chăm chăm nhìn vào vật thể sắc nhọn rơi trên đất.
Tần Tư Viễn có thể nhìn thấy ý hận cùng sự tuyệt vọng trong đôi mắt kia.
Ảnh Tịch hận hắn? Quả nhiên mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán. Cô hận hắn đến thấu xương.
Nhưng…
Thứ Tần Tư Viễn quan tâm nhất bây giờ: Ảnh Tịch cầm dao để làm gì? Hơn nữa còn cả lời nói buông bỏ ý định cần sự giúp đỡ từ hắn vào tối qua.
Đừng nói rằng cô muốn kết liễu cuộc sống này.
Không, không. Khó khăn lắm hắn mới gặp lại cô, nhìn rõ gương mặt tưởng chừng rơi vào quên lãng. Tần Tư Viễn không thể để Ảnh Tịch xảy ra chuyện gì nữa. Hắn đã hứa với mẹ, phải chăm sóc cô thật tốt rồi mà.
Tần Tư Viễn không nói không rằng, ném tờ bệnh án sang một bên, lao tới, ςướק đi con dao rơi trên đất, vội vàng ném nó ra xa tầm với của Ảnh Tịch.
Ảnh Tịch cười chua chát. Dao bị ςướק. Vậy là cô mất đi cơ hội được ૮ɦếƭ rồi.
Còn chưa kịp nhào người đi lấy con dao kia, hai bên bả vai bị người đàn ông ghì chặt. Ảnh Tịch theo phản xạ đối diện với Tần Tư Viễn. Chỉ biết lúc này, gương mặt kia tràn ngập sự tức giận. Lần đầu tiên, Ảnh Tịch thấy hắn to tiếng với mình.
"Ai cho em có cái suy nghĩ lệch lạc như vậy hả?"
Ảnh Tịch trước cái nhìn đầy áp lực từ Tần Tư Viễn, cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Toàn thân cứ thế co rút, ra sức vùng vẫy như muốn thoát khỏi bóng đen đang giam chặt mình trong bộ áo màu xanh đặc trưng kia.
"Thả ra. Tôi muốn ch.ết. Đừng cản tôi."
"Ảnh Tịch, em điên rồi!"
Nước mắt cô giàn giụa. Cô chỉ muốn c.h.ế.t thôi mà. Tại sao mọi thứ khó khăn tới vậy?
Tần Tư Viễn nói cô điên? Phải! Chỉ có kẻ điên mới muốn ૮ɦếƭ. Người bình thường đâu ai muốn nghĩ tới điều tồi tệ ấy?
Nhưng con người đến lúc gom đủ thất vọng, họ sẽ tự động rời đi.
Ảnh Tịch cũng vậy. Cô thất vọng vì mọi thứ. Áp lực từ gia đình đến công ty rồi xã hội, tất cả đều đè lên đôi vai nhỏ bé.
Đã biết bao nhiêu lần cô khóc ướt đẫm gối, lúc tỉnh dậy bơ phờ như kẻ mất hồn. Bao nhiêu lần Ảnh Tịch tìm đến R*ợ*u để xua đi cái đau nhức khắp người.
Còn có hàng trăm, hàng nghìn lần Ảnh Tịch muốn nhấc máy, gọi điện tâm sự trải lòng với người mẹ dứt ruột đẻ ra mình. Nhưng đáp lại vẫn là những tiếng "tút" dài vô tận.
"Anh mau cút đi. Đi thật xa thật lâu như những lần trước. Làm ơn, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Để tôi ra đi thanh thản được không? Nhé?"
Ảnh Tịch chắp tay khẩn cầu Tần Tư Viễn. Cô muốn hắn biến mất ngay bây giờ. Có như vậy cô mới có thể dễ dàng rời xa mọi thứ.
Ấy vậy, đáp lại luôn là sự lạnh lùng và cương quyết trên gương mặt hắn.
"Không."
"Nếu… anh lo tôi ăn quỵt tiền viện phí. T-tôi sẽ trả. Chiếc thẻ ở đầu giường… có mấy chục triệu, mật khẩu là sinh nhật… à không là 01009."
Thật nực cười khi đến giờ phút này, Ảnh Tịch luôn cầu mong Tần Tư Viễn nhớ tới sinh nhật của mình.
"Để… để tôi về lấy cho anh." Ảnh Tịch toan bước đi liền bị cánh tay rắn chắc của hắn giữ chặt. Hắn ép cô ngồi xuống ghế, khống chế không cho Ảnh Tịch có ý định bỏ chạy.
Tần Tư Viễn ngồi song song với Ảnh Tịch, nhẹ nhàng chạm khẽ mái tóc rối bời kia, cẩn thận vén nó về một bên sau đó dịu dàng lau đi làn nước mắt lăn dài. Hành động tuy khá lúng túng nhưng đủ làm Ảnh Tịch ngẩn người vài giây. Chất giọng trầm ấm rót vào tai cô từng chữ một.
"Tôi đâu phải kẻ hèn mọn? Chỉ cần em bình phục, chúng ta sẽ ly hôn. Tôi sẽ trả lại cuộc sống tự do, không cô đơn cho em. Chẳng phải em luôn khao khát điều đó hay sao? Vì vậy tuyệt đối không được nghĩ quẩn trong thời gian này. Tần Tư Viễn tôi, với thân phận là đại úy, tôi cấm Ảnh Tịch có ý định t.ự t.ử trong thời gian này."
Tần Tư Viễn tưởng rằng khi nói ra những lời này, cô gái nhỏ sẽ bình tĩnh trở lại, cười cười nói nói vui vẻ gật đầu với ý kiến của hắn.
Nhưng không. Mọi thứ chỉ là suy nghĩ viển vông của hắn.
Ảnh Tịch vừa nghe Tần Tư Viễn đề cập hai chữ "ly hôn", cả người liền mất kiểm soát, vội vội vàng vàng xoay người quỳ rạp người trước con mắt bàng hoàng của hắn. Cô hoảng loạn bám víu ống quần tây, lời nói trở nên đứt gãy:
"Đừng… xin anh đừng ly hôn… Ba mẹ… ba mẹ tôi, họ… sẽ gi.ết tôi mất. Tôi hứa sẽ ngoan, không làm loạn nữa. Phải. Không làm loạn. Nên anh đừng ly hôn… xin đấy."

Novel79, 11/05/2024 21:12:17

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện