Chương 04

Xuân Phong Mười Dặm Vương Bóng Em

An Hy 11/05/2024 21:12:14

"Nói sao nhỉ? Đại úy Tần này, vợ ngài rất hay lui tới bệnh viện điều trị chứng đau dạ dày sau mỗi lần uống R*ợ*u và trong lúc cấp cứu, chúng tôi phát hiện cô ấy uống khá nhiều rồi. Vợ của ngài, cô gái tên Ảnh Tịch là kẻ tâm thần vì R*ợ*u. Ngài liệu có biết điều này?"
Trưởng khoa đánh mắt quan sát biểu hiện của Tần Tư Viễn. Gương mặt đẹp như tạc tượng kia không một chút biểu cảm. Là do hắn vô tình hay Tần Tư Viễn đang cố gắng che giấu tâm trạng phức tạp khi nghe bốn từ "tâm thần vì R*ợ*u"?
"Cậu ổn chứ đại úy Tần?"
"Trưởng khoa cứ tiếp tục. Tôi ổn."
Tần Tư Viễn bày vẻ mặt lạnh tanh. Hắn cố gắng nghe những lời tiếp theo của vị trưởng khoa.
Nhưng không được rồi.
Trưởng khoa kia dù thao thao bất tuyệt về phương hướng điều trị đối với căn bệnh của Ảnh Tịch, Tần Tư Viễn một chữ cũng không lọt vào tai.
Bởi từ lúc bác sĩ nhắc hai từ "tâm thần", tâm trí hắn hoàn toàn đặt vào đó.
Ảnh Tịch nghiện R*ợ*u, nghiện đến phát điên.
Nhưng tại sao?
Hắn không rõ lý do dẫn đến căn bệnh này. Nhưng nếu Tần Tư Viễn được đoán, có lẽ nguyên nhân hắn đặt lên đầu: tại hắn!
Tại hắn chưa từng quan tâm cô ăn có no, mọi thứ có ổn.
Tại hắn chưa từng nắm chặt đôi bàn tay kia rồi nhét vào túi áo sưởi ấm trong ngày đông lạnh giá hay cùng cô đón giao thừa.
Tại hắn luôn tỏ ra chán ghét căn nhà, chán ghét cô.
Tất cả đều tại Tần Tư Viễn.
Hắn cảm thấy có lỗi với Ảnh Tịch. Lỗi rất nhiều!
[...]
Tần Tư Viễn cầm trên tay tờ bệnh án, đầu óc trống rỗng bước khỏi phòng trưởng khoa.
Hiện tại, hắn không muốn về phòng bệnh, hắn sợ phải đưa tờ bệnh án cho mẹ mình. Sợ hơn hết là ánh mắt Ảnh Tịch nhìn mình khi cô thức giấc.
Mặc dù Tần Tư Viễn là quân nhân ý chí kiên cường, đội trời đạp đất. Nhưng lần đầu tiên và duy nhất, đại úy Tần cảm thấy sợ hãi và lúng túng khi đối mặt với người vợ chung chăn gối. Hắn sợ Ảnh Tịch rơi vào trạng thái hoảng loạn lúc nhìn thấy mình rồi oà khóc như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt.
Tuy nhiên Tần Tư Viễn rõ hơn ai hết. Trước sau gì hai người cũng phải đối mặt, ngồi xuống trò chuyện về tờ đơn ly hôn. Vì vậy, hắn buộc đè nén tâm trạng phức tạp xuống sâu nhất, giấu kín đôi mắt trầm đầy suy tư.
[...]
Đôi lông mày hơi nhíu chặt, Ảnh Tịch từ từ tỉnh giấc sau ca cấp cứu dài mấy tiếng đồng hồ. Cô yếu ớt nhìn xung quanh, bất ngờ khi biết đây là bệnh viện.
Cô… vẫn sống.
Tại sao chứ? Ảnh Tịch không cam lòng. Rõ ràng bản thân đã buông xuôi, đến cuối cùng lại an toàn tỉnh giấc trong bệnh viện
Là ai? Là ai đã tước đi hi vọng về cái ૮ɦếƭ của cô?
Ảnh Tịch căm hận người đưa mình đi cấp cứu. Chỉ cần người đó vô tâm như Tần Tư Viễn một chút thì giờ đây cô có thể vui đùa bên cánh đồng hoa.
Cô cố gắng rút từng mũi kim truyền trên tay, gắng gượng ngồi dậy. Ảnh Tịch mệt mỏi nhìn ít máu còn vương trên cánh tay.
Nếu bây giờ cô t.ự t.ử, liệu có ai ngăn cản?
Chắc chắn không. Trong phòng bệnh chỉ có mình Ảnh Tịch, cái người tốt kia rời đi lúc nào không rõ. Đây chẳng phải thời điểm thích hợp để cô kết liễu cuộc đời hay sao?
Cơn đau nhói vùng bụng khiến Ảnh Tịch khao khát ૮ɦếƭ đi nhiều hơn.
૮ɦếƭ rồi, cô không còn lo lắng những lần vật vã trong cơn đau ghê rợn.
Mọi thứ đều trở về quỹ đạo ban đầu.
Ảnh Tịch ૮ɦếƭ, Tần Tư Viễn lấy vợ mới.
Cô an nhàn hưởng thụ cuộc sống nơi thiên đường, còn hắn vui vẻ bên người mình yêu.
Đôi bên chẳng phải đều có lợi hay sao?
Ảnh Tịch đặt đôi chân trần trên sàn, khập khiễng đi tìm thứ gì đó sắc nhọn.
Đây rồi. Là dao gọt hoa quả.
Ảnh Tịch nâng chuôi dao, đến khi đầu nhọn hướng thẳng nơi động mạch chủ, tiếng mở cửa khiến cô chột dạ, nhanh nhanh chóng chóng giấu nhẹm chiếc dao sau lưng.
Thế nhưng, lúc người ấy quay mặt nhìn cô, Ảnh Tịch như bị rút cạn sinh lực, con dao nhỏ trong tay cứ thế rơi xuống nền nhà lạnh buốt, tạo âm thanh cứa lòng.
Khoảnh khắc ấy, bốn mắt chạm nhau, khắc sau đôi đồng tử liền co rút kịch liệt. Ảnh Tịch sợ hãi nhìn người đàn ông ngoại cửa, cánh tay run run chỉ thẳng hướng Tần Tư Viễn. Cô tuyệt vọng, uất ức gào to:
"Không… không thể. Tôi bỏ ý định… cầu cứu sự giúp đỡ từ… anh rồi kia mà. Tại sao anh ở đây? Anh cứu tôi? Không… tại sao lại cứu, tại sao lại ngang nhiên bắt tôi… sống thêm một lần nữa…? Tại sao?"

Novel79.Com - Web Truyện Ngôn Tình, 11/05/2024 21:12:14

Lượt xem: 1301

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện