Bầu trời hôm nay có chút mây mù, vầng trăng trên đỉnh đầu mờ mờ, ánh sao thưa thớt.
Ánh đèn ở nhà ga sáng trưng, chiếu rọi lên những con người vội vàng lui tới.
Quý Khoan nắm chặt điện thoại di động nho nhỏ trong tay, nhẹ giọng hỏi: “Có ai động qua di động của em không?”
Tần Gia Niên mờ mịt ngẩng đầu, ánh mắt ươn ướt hơi chuyển động, nói: “Lúc sinh nhật chị Tề Nguyệt, Dương Kiều nói điện thoại của cậu ấy hết pin nên có mượn di động của em.”
“Nhưng em cũng không biết cậu ấy mượn làm gì.” Cô lại bổ sung thêm một câu, còn lẩm bẩm vô cùng oan ức.
Nhớ đến việc này cô cũng từng hoài nghi, nhưng chẳng qua đầu ốc lúc đó quá mê muội, hoặc là biết thì cũng không có cách nào phản kháng được.
Quý Khoan như có điều suy nghĩ hơi híp mắt.
Tần Gia Niên cảm thấy trong nháy mắt đó anh lạnh lùng đến đáng sợ.
Cũng may anh đã nhanh chóng vui vẻ lại, đưa tay ra cầm lấy balo của Tần Gia Niên, “Đàn anh dẫn em về trường học, có được không?”
Tần Gia Niên cúi đầu, lui lại một bước.
Cô không muốn.
Là không muốn về trường hay là không muốn về cùng anh?
Quý Khoan bỗng nhiên hơi sợ hãi.
Lát sau anh khàn giọng nói: “Chúng ta về trường đi, làm sáng tỏ chuyện đó. Nếu không em đột nhiên về nhà như vậy sẽ khiến người nhà lo lắng.”
Tần Gia Niên từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như một con nai nhỏ bị thương, cô hơi run rẩy hỏi: “Thật sự có thể làm sáng tỏ sao?”
Quý Khoan quả quyết gật đầu một cái.
Tần Gia Niên lấy hết dũng khí nói: “Được rồi, em về với anh.”
Quý Khoan thở dài một hơi.
Buổi tối mùa thu vô cùng lạnh, cho đến giờ phút này Quý Khoan mới cảm nhận được mình hơi lạnh, anh chà xát hai cánh tay, dẫn Tần Gia Niên ra ngoài bắt xe vè trường học.
Trên xe quy khoan gọi một cú điện thoại, đại ý là muốn người kia xóa hết tin tức trên diễn đàn.
Quả nhiên sáng ngày hôm sau, bài đăng và cả trăm nghìn bình luận đã hoàn toàn biến mất.
Sáng sớm Quý Khoan đã đến văn phòng đoàn, nhưng người còn sớm hơn anh là Dương Kiều, cô ta đang cầm một cái giẻ lau, đang lau dọn vệ sinh.
Quý Khoan nghi ngờ nhìn danh sách người trực trên bảng thông báo, hỏi cô ta: “Không phải hôm nay đến phiên Trần Hải Dương trực sao?”
Dương Kiều cười dịu dàng nói: “Cậu ấy có chuyện không đến được nên hôm nay em trực thay cậu ấy.”
Cô ta vừa lau bàn vừa hỏi Quý Khoan: “Anh Khoan, nghe nói các anh đi thi đấu được hạng nhất đúng không?”
Quý Khoan ừ một tiếng.
Động tác của Dương kiều rất nhanh, chỉ hơn mười phút sau văn phòng đã được cô ta quét dọn sạch sẽ, cô ta lên tiếng chào Quý Khoan rồi đi ra ngoài.
Đúng 8 giờ, Dương Phong đến văn phòng.
Anh ta bỏ cặp công văn xuống, rồi lấy hai gói cà phê từ trong ngăn kéo ra, sau khi pha xong thì đưa cho Quý Khoan một ly còn anh ta cầm một ly.
“Nói đi, đã có chuyện gì xảy ra?” Dương Phong dùng muỗng khuấy cà phê trong ly, hỏi.
Quý Khoan mím môi, rồi nói: “Chuyện về phòng làm việc là do em giới thiệu cho chị em, bên công ty chị ấy đang cần người gấp, nên em đã đưa danh thiếp của họ cho chị.”
Dương Phong cau mày, nhịn xuống tức giận hỏi anh: “Em cố ý? Tại sao hả?”
“Không tại sao cả.” Quý Khoan chỉ trả lời ngắn gọn như vậy, anh còn nói: “Trong lòng em hiểu rõ việc đó sẽ không trễ nãi đến công tác của hội sinh viên.”
Dương phong đặt mạnh ly cà phê trong tay xuống bàn, làm cà phê sánh ra bên ngoài một ít, anh ta tức giận mắng: “Cậu mẹ nó vì một cô gái mà suýt chút nữa đã khiến hội sinh viên điêu đứng. Còn học đào góc tường nữa, Quý Khoan, càng ngày cậu càng ngang bướng quá đó!”
Quý Khoan chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế, không phản bác cũng không tranh cãi lại.
Dương Phong kiềm chế để mình tỉnh táo lại, lúc này mới mở miệng nói: “Ba ngàn chữ kiểm điểm, ngày mai nộp cho tôi.”
Anh ta suy nghĩ một chút, thỏa hiệp nói: “Ngoài ra chuyện này cũng không cần nói với bất kỳ người nào nữa. Tôi sẽ tuyên bố với mọi người là do phòng làm việc tự ý bỏ việc vì tìm được công việc ngon hơn.”
Quý Khoan từ từ đứng lên khỏi ghế ngồi, nhàn nhạt nói: “Thầy, em muốn tạm thời cách chức.”
Dương Phong trợn to hai mắt, hoài nghi mình nghe nhằm, anh ta kinh ngạc nhìn Quý Khoan, còn Quý Khoan đã mở cửa đi ra ngoài.
Quý Khoan đứng thật lâu bên ngoài của văn phòng đoàn.
Anh nhớ lại lúc đầu mình quyết định khiến phòng làm việc bỏ công việc đó, để cho Tần Gia Niên có nguyên nhân thuận lợi tham gia vào công việc này.
Thể chất của cô quá yếu, tính tình lại rất cố chấp, căn bản sẽ không chống đỡ nổi qua kỳ huấn luyện quân sự.
Thật ra không những vì muốn chăm sóc Tần Gia Niên.
Mà còn vì Tần Gia Niên là sinh viên của lớp cô Nghê, mà cô Nghê lại là vợ của thầy Dương.
Anh không muốn lúc cô Nghê không có ở đây, sinh viên trong lớp cô ấy lại xảy ra chuyện, như vậy cô ấy sẽ lo lắng mà thầy Dương cũng sẽ lo lắng theo.
**
Hai ngày sau, hội sinh vên lấy lý do “Không xem xét kỹ lưỡng tư chất của phòng làm việc, dẫn đến công việc của hội sinh viên bị chậm trễ”, tạm thời cách chức hội trưởng của Quý Khoan để điều tra và phân xử.
Lúc thông báo phân xử này được truyền ra trong hội sinh viên, mọi người đều khiếp sợ không thôi.
Sau khi họp xong, Quý Khoan và An Bằng ngồi một chỗ tán gẫu, Quý Khoan vỗ vỗ bả vai An Bằng nói: “Khoảng thời gian này tớ không ở đây, cậu giúp tớ trông chừng hội cho tốt.”
Anh ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Ngoài ra người kéo tớ xuống nước có thể xử lý thế nào thì xử lý đi.”
An Bằng nhìn bốn phía một vòng rồi nhỏ giọng thầm thì: “Cậu mù hay gì mà nói lung tung vậy, trong phòng còn có người ngồi đấy.”
Quý Khoan không để ý tới lời nhắc nhở của cậu ta, trên mặt anh là nụ cười rực rỡ.
Sáng ngày hôm sau, diễn đàn của trường học lại bùng nổ.
Một tin tức có tựa đề “Tôi là chủ thớt đã đăng tin mấy ngày trước, tôi muốn nói lời xin lỗi” được đông đảo người quan tâm.
Trong tin tức viết một tràng dài.
“Tôi là sinh viên năm hai lớp trưởng lớp 1 Dương Kiều, trước đó tôi đã đăng tin bôi nhọ một bạn học. Tôi không có bất kỳ chứng cứ nào, chẳng qua là ác ý suy đoán bạn học vì muốn câu dẫn hội trưởng hội sinh viên, nên mới tìm cách để phòng làm việc bỏ việc. Tôi còn chụp lại danh bạ liên lạc trong điện thoại cá nhân của bạn học đó. Sau đó có người nói cái tên chú thích đó là khi bạn ấy chơi trò chơi thật lòng hay mạo hiểm đã đổi lại. Thật sự xin lỗi, tôi xin thành thật xin lỗi với bạn ấy ở đây…”
Tần Gia Niên ngơ ngác nhìn vào tin tức này, một lúc lâu cũng chưa hoàn hồn lại.
Ba người còn lại trong phòng ngủ cũng đều không hiểu ra sao.
Nhưng Sư Duẫn là người nghĩ thoáng, “Chuyện đã làm sáng tỏ không phải tốt rồi sao, còn tìm hiểu nguyên nhân vì sao làm vậy chi nữa, đau não mà.”
Cung Đình Đình và Dư Băng Di cũng gật đầu phụ họa theo.
Còn Tần Gia Niên lại mơ hồ cảm thấy chuyện được xử lý nhanh chóng như vậy nhất đinh có liên quan đến Quý Khoan.
Đoán chừng còn có An Bằng tham gia nữa.
Lúc này cậu ta đang chơi đánh bóng với Quý Khoan, nhưng cả trận đấu đều không có tâm trạng đánh bóng gì cả.
Quý Khoan cười nhạo cậu ta đôi câu rồi kéo cậu ta đến chỗ xà đơn trong sân thể dục, sau khi hai người leo lên đó ngồi, Quý Khoan liền kể hết mọi chuyện cho An Bằng nghe.
Chạng vạng tối ngày công bố tin anh bị cách chức tạm thời, Quý Khoan đã nhận được tin nhắn của Dương Kiều, cô ta hẹn gặp anh ở một quán trà sữa gần trường.
Quý Khoan không nhanh không chậm thay quần áo, lúc anh đến đã trễ nữa tiếng.
Hai mắt Dương Kiều đỏ bừng, thẳng thắn nói với Quý Khoan: “Anh Khoan, tin tức trên diễn đàn là do em đăng, nhưng em không ngờ anh bị cách chức…”
Dường Kiều càng nói càng thấy oan ức, nước mắt trong hốc mắt sắp rơi ra liền bị cô ta cố nén lại.
Quý Khoan tỏ ý để cô ta tiếp tục nói.
“Hôm sinh nhật chị Nguyệt, em và Tần Gia Niên đều đến sớm, lúc đó điện thoại em sắp hết pin nên em đã mượn điện thoại của cô ta. Em chỉ muốn gọi cho anh hỏi xem khi nào mọi người đến, nhưng không ngờ lại thấy Tần Gia Niên lưu tên anh trong danh bạ là A Khoan, lúc đó em cũng không biết mình bị gì lại chụp hình danh bạ của cô ta.”
Những câu này so sánh với câu nói của Tần Gia Niên cơ bản là không khác mấy, Quý Khoan hỏi: “Còn chuyện vẽ biển quảng cáo thì sao?”
Dương Kiều hít hít mũi nói: “Người làm việc trong phòng làm việc đó là chị họ hàng xa của em, lúc em và mẹ nói chuyện, bà ấy có vô tình nhắc tới. Bà ấy nói công việc bây giờ của chị họ rất khá, có người đưa ra giá cao để đào chị ấy qua. Sau đó em cẩn thận nghe ngóng mới biết phòng làm việc đó chính là bên đã hứa làm biển quảng cáo cho chúng ta.”
Quý Khoan cau mày: “Vậy sao cô lại chắc chắn chuyện này là do Tần Gia Niên làm?”
Dương Kiều cúi đầu, yên lặng một lúc mới nói: “Em không biết, em chỉ đoán thôi, vì trong chuyện này người được lợi nhất là Tần Gia Niên.”
Quý Khoan: “…” Đúng là vừa ác mà còn ngu.
Quý Khoan dựa vào ghế, tiếp tục hỏi cô ta: “Cô và Tần Gia Niên có mâu thuẫn gì sao? Tại sao lại đăng lên loại tin tức đó?”
Dương Kiều trầm mặc lắc đầu một cái, cô ta nhỏ giọng nói: “Em nghĩ là anh rất ghét cô ta..”
Chân mày Quý Khoan nhíu càng sâu hơn.
Dương Kiều nói: “Ngày sinh nhật hôm đó, chị Nguyệt bảo anh chăm sóc cô ta nhưng anh lại tỏ ra rất phiền toái. Em chỉ muốn giúp anh dạy dỗ cô ta một chút thôi, không muốn hại anh bị cách chức đâu anh Khoan.”
…
Đối với lần này, An Bằng hoàn toàn không hiểu, “Dương Kiều làm vậy chỉ muốn giúp cậu dạy dỗ Tần Gia Niên, sao cô ta rãnh rỗi như vậy?”
Quý Khoan cười nói: “Ai biết được, Cậu có biết Dương Kiều để ý nhất cái gì không?”
An Bằng đảo đảo mắt nói: “Cô ta muốn làm trưởng ban, muốn mượn chuyện này để kéo lòng tin của người khác?”
Quý Khoan thở dài: “Không sai biệt lắm, có lẽ gần đây cô ta cảm thấy mình làm việc không quá tốt nên mới ra một chiêu như vậy.”
“Đệch!” An Bằng xúc động nói: “Làm vậy cũng quá mưu mô rồi…”
Cậu ta suy nghĩ một chút lại hỏi: “Cho nên trong buổi họp của hội cậu mới bảo chuyện gì cần xử lý thì xử lý, ý là nói cho Dương Kiều nghe đúng không, vì cậu đã biết chắc rằng cô ta lo lắng chuyện đó sẽ kéo cậu xuống nước, rồi cậu sẽ tìm cô ta gây phiền toái?”
Quý Khoan cười nói: “Câu nói kia không chỉ nói riêng cho cô ta nghe, thật sự là cái gì nên xử lý thì xử lý đi.”
An Bằng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái.
An Bằng cười: “Cáo già, cậu đã sớm biết tin tức đó là do Dương Kiều đăng rồi chứ gì?”
Quý Khoan nhẹ cong khóe miệng, cười vô lại nói, “Tần Gia Niên nói chỉ có Dương Kiều động vào di động của cô ấy. Huống chi Dương Kiều cũng không sợ cho tớ biết. Trong trường này muốn tra ra ai là người đăng tin dễ như trở bàn tay. Ngày hôm sau tớ xóa bài đăng thì Dương Kiều đã chạy đến văn phòng đoàn để dò la tin tức. Lúc nhìn thấy tớ cô ta hoàn toàn không có dáng vẻ lo lắng của người làm sai chuyện, ngược lại còn ra vẻ tranh công đấy.”
“Cho nên…” Quý Khoan nhích lại gần người An Bằng, thấp giọng nói: “Cho nên tớ mới nói với Dương Phong là tớ muốn cách chức tạm thời.”
An Bằng trợn trừng mắt.
Quý Khoan cười cười ngồi thẳng người dậy, nói: “Vì vậy mà Dương Kiều sợ hãi mới tìm tớ chủ động thẳng thắn khai ra mọi chuyện. Sau đó tớ đề nghị cô ta đăng bài lên diễn đàn lần nữa để làm sáng tỏ, cô ta không nói hai lời liền đồng ý.”
“Trời má…” An Bằng cách ra xa nói: “Mấy người quá đáng sợ, tớ cảm thấy người nên bị cách chức là tớ…”
Quý Khoan nhảy khỏi xà đơn, vỗ tay nói: “Đừng, hội sinh viên còn cần cậu, tớ giữ chức cũng không định giữ lâu đâu.”
An Bằng nhìn Quý Khoan, có chút khó chịu hỏi: “Cậu.. cậu làm vậy không hối hận sao?”
Quý Khoan nhìn không gian rộng lớn ở sân thể dục nói: “Tạm ổn, chí hướng của tớ không ở chỗ này. Trước kia trong cuộc thi xây dựng mô hình tớ có thành tích không tệ, trường muốn tớ đi Anh quốc làm sinh viên trao đổi, có thể năm thứ tư đại học tớ sẽ qua đó một năm.”
An Bằng tính toán thời gian một chút, nói cách khác mùa hè năm sau Quý Khoan sẽ rời đại học Hoài Bắc để đến bên kia bờ đại dương đi học.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.