Vị quản gia từ từ đi tới, thấy hắn đang ngủ gà ngủ gật bên ngoài dãy ghế chờ liền cảm thấy đau lòng. Chắc không ai tưởng tượng được một người có danh phận và địa vị như hắn có ngày phải rơi vào thảm cảnh như này.
Ông khẽ lên tiếng gọi hắn, hắn giật mình tỉnh dậy rồi dụi mắt:
- Quản gia Châu? Sao ông không ở nhà đi, tới đây làm gì?
Vị quản gia già nua khẽ nở nụ cười nhân hậu, giọng khàn khàn:
- Nếu cậu là con trai tôi, tôi sẽ khuyên cậu nên nghỉ ngơi đầy đủ để có sức khỏe tốt.
Lăng Thần nhún vai, giả vờ lơ đi chỗ khác:
- Bây giờ chuyện đó không còn quan trọng!
- Quan trọng chứ! Tôi dám chắc là hai cô gái của cậu không ai muốn thấy cậu lao vào tình cảnh này đâu!
Hắn gật nhẹ đầu, mệt mỏi dựa lưng vào bức tường đằng sau:
- Tôi không thấy Tố Hạ ở đâu cả! Tôi đã tìm cô ấy suốt cả một đêm, nhưng vẫn không thấy là không thấy.
...
Không gian lắng đọng lại trong giây lát. Bệnh viện lúc 4 giờ sáng vẫn ồn ào, chỉ là có chút khe khẽ so với ban ngày.
- Tôi có phải là thằng đàn ông tồi không?
- Tồi! Cậu chủ rất tồi! Cùng một lúc dành tình cảm cho hai người thì cậu chủ là thằng đàn ông còn hơn cả chữ tồi!
- Không được! Tôi phải tìm ra Tố Hạ! Tôi...
- Xin hỏi đây có phải là người thân của bệnh nhân Diệp Cẩm?
Đang định đứng dậy đi tìm cô, đột nhiên sau lưng họ vang lên tiếng thó thé rất nhẹ. Là một cô y tá!
- Vâng! Là tôi! Không biết có chuyện gì...
- Hiện tại chúng tôi đã tìm ra người đồng ý hiến tim cho bệnh nhân, phiền anh đi theo chúng tôi để làm thủ tục phẫu thuật!
Cả hai người đàn ông trợn tròn mắt, dường như không thể tin được vào những gì mình nghe thấy.
Nhanh như vậy đã tìm được người thích hợp rồi sao?
- Có thể cho tôi biết là ai không?
- Người hiến xin được giấu tên nên tôi cũng không biết!
Là ai mà thần thần bí bí như vậy chứ?
Lăng Thần nhanh chóng đi theo cô y tá, quản gia Châu định đi theo nhưng vừa nhấc gót liền khựng lại, cả người cứng như khúc gỗ.
Tố Hạ vừa biến mất thì Diệp Cẩm liền được thay tim...
Không! Cầu xin ông trời hãy nói với ông đây chỉ là một sự trùng hợp!
Ca phẫu thuật gấp rút diễn ra. Nằm trên giường mổ, Diệp Cẩm nhẹ nắm lấy tay hắn, gật đầu:
- Thật sự có thiên thần xuống cứu rỗi em rồi!
Lăng Thần mừng mừng tủi tủi nhìn cô, cố nở một nụ cười tươi để cô có thêm động lực:
- Cố lên em, anh chờ!
Diệp Cẩm nhanh chóng được đẩy vào trong. Sau khi chuẩn bị mọi thứ dụng cụ, chuẩn bị chích thuốc mê thì đột nhiên cô lên tiếng:
- Tôi có thể gặp người hiến tim cho mình không?
Cô y tá nhìn sang chiếc giường bên cạnh, hình như người đó đồng ý nên liền vén tấm rèm lên.
Diệp Cẩm đã cười như một cách cảm ơn lịch sự, nhưng khi thấy người đối diện liền tắt vội nó.
- Chào em - Diệp Cẩm!
Tố Hạ nằm trên chiếc giường còn lại, nụ cười nở cực kì đẹp. Diệp Cẩm lắp bắp:
- Chị...chị Hạ...
- Em biết chị sao?
- Chị...sao chị...
- Này! Em đừng bất ngờ vậy chứ! Dù sao thì chị cũng sắp ૮ɦếƭ rồi, cho em quả tim này coi như cứu được một mạng người.
Diệp Cẩm lắc đầu liên tục, quay sang nói với bác sĩ:
- Không! Hủy ca phẫu thuật đi! Không thể nào!
- Đừng! Hãy phẫu thuật! Là tôi hoàn toàn tự nguyện!
Hai người phụ nữ lên tiếng tranh chấp, một người cố đẩy mạng sống cho người kia, còn người kia lại gạt bỏ đi cái mạng sống đó.
- Chị Hạ! Cầu xin chị đừng làm vậy! Kiếp này em mang quá nhiều tội lỗi với chị rồi!
Diệp Cẩm khóc thảm thiết chắp tay cầu xin Tố Hạ hãy rút lui lời mình vừa nói. Rõ ràng vài phút trước cô còn cảm ơn ông trời vì đã thương hại cô, nhưng giờ phút này cái sự thương hại đó lại như một cái kim đâm ngược vào tim cô vậy.
Thật không thể ngờ, người hiến tim cho cô lại là người đời này cô nợ nhiều nhất!
- Em nín đi! Không cần phải như vậy đâu! Từ trước tới nay chị chưa từng trách em chuyện gì!
Diệp Cẩm run trong làn nước mắt:
- Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em được hưởng toàn bộ những thứ thuộc về chị như thế! Trước đây là em ích kỉ, cứ nghĩ rằng mình sắp ૮ɦếƭ nên có quyền được mượn tạm anh Thần một thời gian. Em đã không suy nghĩ cho chị, không nghĩ rằng chị sẽ đau khổ tới mức nào. Em còn định sau khi ૮ɦếƭ sẽ lên thiên đàng chúc phúc cho chị coi như là một lời xin lỗi. Nhưng mọi chuyện đã lệch đi một bước, em thật không ngờ chị sắp...
- Đủ rồi!
Tố Hạ lên tiếng cắt ngang dòng cảm xúc của cô:
- Chị sắp ૮ɦếƭ chứ chị chưa mất lí trí. Chị biết bây giờ làm gì mới là có lợi nhất. Hà cớ gì chị phải để cho trái tim mình ngừng đập một cách vô nghĩa thay vì để nó tiếp tục đập trong ***g ng một người khác chứ? Đây cũng là một hình phạt chị dành cho em. Em vĩnh viễn phải dùng trái tim của chị để yêu Lăng Thần, bên cạnh Lăng Thần và chăm sóc Lăng Thần. Em là đang thế chỗ thể xác chị, còn linh hồn chị vẫn là đang ở cạnh Lăng Thần. Không được trao tình yêu của mình cho người mình yêu, chừng đó đã đủ tàn nhẫn rồi.
- Chị...
- Hãy tiếp tục sống! Cẩm! Em là một cô gái đẹp, em có đôi mắt sáng của một tương lai tươi đẹp. Hãy nghe lời chị, hãy tiếp tục cuộc sống này với Lăng Thần!
Diệp Cẩm đưa tay che mặt, tiếng khóc nức vang lên làm cả đội ngũ y bác sĩ cũng sụt sịt rơi lệ.
Biết nếu còn dây dưa thì sẽ càng lắm lời, cô nhẹ gật đầu với bác sĩ tỏ ý đã sẵn sàng. Nhân lúc Diệp Cẩm không để ý, bác sĩ nhanh chóng tiêm thuốc gây mê vào người cô. Cô nhận ra mọi chuyện nhưng không kịp chống đỡ, thế là cũng từ từ chìm vào cơn mê. Trước khi ngất đi, cô nghe tiếng thó thé của ai đó:
- Cẩm! Hãy thay chị...yêu anh ấy!
Cô lặng nhìn kim tiêm từ từ *** vào da thịt mình, nhẹ nhắm mắt. Rất nhanh chóng, thuốc đã ngấm dần đến từng thớ máu làm cô mất ý thức.
Một giọt nước mắt khẽ rơi ra từ khóe mắt. Cô mỉm cười thanh thản.
Đời này kiếp này, yêu anh em chưa từng hối hận!
Thật hi vọng có kiếp sau! Lúc đó em sẽ quay lại, cho anh hiểu thế nào là yêu một người mà không được đáp trả. Em sẽ khiến anh phải rơi lệ vì em, chỉ vì một mình em, chứ không phải suốt ngày lo lắng cho một cô gái khác như hiện tại nữa.
Em chỉ có thể cho Diệp Cẩm trái tim chứ không thể cho cô ấy một sức khỏe tốt. Anh phải ráng chăm sóc cô ấy như trước đây, đừng có mà nói theo thời gian tình sẽ phai nhé!
Mặc dù đã có câu trả lời, nhưng em vẫn muốn hỏi anh thêm một lần nữa.
Anh có yêu em không?
Anh có từng nghĩ đến chuyện...yêu em không?
Cuối cùng cô cũng chìm vào cơn mê sâu...
- Khoan đã! Dừng lại ngay! Dừng cuộc phẫu thuật này lại ngay!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.