Lăng Thần lắp bắp, dời mắt đi chỗ khác:
- Sao...sao có thể...
- Thần!
Diệp Cẩm đưa hai tay lên xoay mặt hắn về phía mình, buộc hắn phải nhìn sâu vào đôi mắt của cô:
- Rõ ràng là anh có yêu chị Tố Hạ! Em có thể cảm nhận được tình yêu của anh dành cho chị ấy.
- Không...
- Hãy nghe em! Anh là một người đàn ông mạnh mẽ mà phải không? Em cầu xin anh hãy lắng nghe trái tim mình. Nếu anh không yêu chị ấy, không đời nào anh lưu tấm ảnh đó vào máy anh đâu!
- Em...em thấy rồi sao?
Diệp Cẩm gật nhẹ đầu, từ từ rút điện thoại trong túi áo hắn ra, lướt nhẹ:
- Từ khi thấy tấm ảnh này, em đã hiểu được một chuyện. Anh rung động trước chị Tố Hạ, chỉ là do có em ở bên cạnh níu chân anh, bằng không anh đã chạy về bên chị ấy từ rất sớm!
Hắn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt của hai người ở trong đó. Đây là ảnh cưới! Đây chính là ảnh cưới của hai người!
Nhìn xem, khuôn mặt của cô lúc trước thật hồng hào và xinh đẹp!
- Anh thử nghĩ xem. Nếu anh không có tình cảm gì với chị ấy thì có lưu tấm ảnh này vào máy không? Hay anh nói là anh định xóa rồi mà quên? Không đâu! Đổi lại là em, em mà ghét ai thì em sẽ không đời nào để dấu tích của người đó dính lên cuộc sống của mình. Lăng Thần! Không còn thời gian nữa đâu! Cố gắng dùng chút hơi tàn lực kiệt của mình mà về bên chị ấy đi! Em tin chị ấy cũng đang đợi anh!
- Cẩm...
- Đừng lo cho em! Bấy lâu nay em ở bên anh đủ rồi. Em cũng nên trả chồng cho chị ấy đúng chứ? Nếu yêu em thì xin đừng để em mang tội giựt chồng người khác!
Diệp Cẩm cố gắng đẩy đẩy hắn ra, hắn từ từ bước chân ra khỏi cửa, ngoảnh mặt lại thấy cô đang vẫy tay với mình với nụ cười hạnh phúc. Hắn như có thêm động lực, vội vội vàng vàng túm điện thoại cho chặt rồi chạy vụt đi.
Lăng Thần nhìn vào tấm ảnh cưới trên màn hình, lầm bầm:
- Anh đang quay lại với em đây, vợ của anh!
Đợi hắn rời đi, Diệp Cẩm mới tắt vội nụ cười trên khóe môi. Kế đó, một giọt nước mắt bị cô nén lại nãy giờ cuối cùng cũng có cơ hội tuôn ra ngoài.
Biết hắn yêu Tố Hạ cô cũng cảm thấy buồn chứ! Nhưng mà...
Ngay từ đầu nếu cô không tồn tại thì có lẽ hai bọn họ đã sống hạnh phúc!
Diệp Cẩm từ trước tới nay luôn đóng vai tiểu tam hèn hạ, nhưng dù như vậy cô cũng chấp nhận.
Cô yêu Lăng Thần, rất rất yêu hắn. Chỉ là ông trời cho duyên mà không cho nợ.
Vì vậy cô mới ích kỉ níu giữ chồng của người khác bên cạnh mình. Cô biết mình sắp ૮ɦếƭ, cô cần hắn thêm một thời gian nữa thôi. Cô nghĩ rằng sự ra đi của cô sẽ làm hắn đau khổ, và người bên cạnh hắn an ủi hắn chính là Tố Hạ. Hắn sẽ dần dần cảm nhận được tình yêu sâu sắc của chị ấy dành cho hắn. Có như vậy, sự ra đi của cô mới có ý nghĩa.
Mọi chuyện đã rất đúng kịch bản như thế, chỉ là bị sai một bước trầm trọng làm lệch đi tất cả.
Không chỉ cô, mà Tố Hạ cũng sắp...
Cô đưa tay vò đầu, cảm giác ân hận và tội lỗi dâng tràn đáy lòng.
Cô ân hận vì đã không suy nghĩ cho Tố Hạ!
Cô quá ích kỉ, quá ích kỉ...
Cô tự cho bản thân cái quyền được đối xử bất công với chị ấy như thế, cô nghĩ một người sắp ૮ɦếƭ xứng đáng có được điều mà mình luôn. Cái suy nghĩ đó làm cô quên bằng đi cảm xúc của người khác, quên mất người khác sẽ thống khổ thế nào chỉ vì một mình cô.
Kiếp này cô mang quá nhiều tội lỗi!
Diệp Cẩm khóc cạn nước mắt, kiệt sức gục xuống chiếc giường lớn.
Nếu có kiếp sau, em nguyện làm trâu làm chó để trả lại mọi thứ cho chị!
Chị Tố Hạ, em xin lỗi!
***
Hắn chạy đến chỗ Tố Hạ, thở hồng hộc đẩy cửa xông vào.
Không có! Cô không có ở đây!
Hắn điên cuồng chạy khắp hành lang tìm cô, còn xông vào cả phòng của bác sĩ chữa trị cho cô nhưng không có ông ta ở đó. Lăng Thần gọi tên cô đến khản cả cổ họng, dẫu vậy vẫn không có ai trả lời.
- Em đang ở đâu? Cầu xin em hãy ra gặp anh đi mà! Cầu xin em!
Hắn dựa vào cầu thang, gục xuống khóc nức nở. Nước mắt tuôn xuống màn hình điện thoại, thấm đẫm trên tấm ảnh cưới của hai người.
Dẫu lúc đó cưới nhau là bị ép buộc, nhưng nụ cười của cô vẫn rất tươi tắn!
- Có cần thiết phải làm như vậy không?
Vị bác sĩ khẽ lên tiếng, một thứ gì đó như ngưng lại trong cổ họng ông. Cô lạnh nhạt quay đầu:
- Tôi sợ khi gặp lại, tôi sẽ không tự chủ được mà ôm lấy anh ấy, không cho anh ấy đi!
Ông nhẹ đưa tay vỗ vai cô, giọng nói bắt đầu xen chút chát đắng:
- Dù là kẻ ngoài cuộc nhưng tôi vẫn muốn khuyên cô là đừng làm như thế! Cô gái đó chính là nguyên nhân chính gây ra bao sóng gió cho cô.
Tố Hạ lén nhìn bóng lưng đang run rẩy của hắn từ xa, cố nuốt nước mắt vào trong:
- Ông nói xem, tại sao tôi phải ích kỉ giữ trái tim này cho riêng mình, trong khi chính nó có thể cứu sống được người khác chứ? Kiếp này tôi mang tình yêu dâng hiến cho anh, đến khi tôi ૮ɦếƭ đi vẫn như thế. Chỉ là tình yêu đó của tôi được gói gọn lại trong trái tim này. Tôi muốn cô gái đó phải tiếp tục yêu anh ấy, nhưng là bằng trái tim của tôi, tình yêu của tôi! Đó là sự trừng phạt cuối cùng mà tôi dành cho cô ấy - Diệp Cẩm phải sống để yêu Lăng Thần, bên cạnh Lăng Thần đến răng long đầu bạc. Nếu cô ấy dám làm trái ý, tôi có làm ma cũng không bao giờ tha cho cô gái ấy!
Ừ! Tố Hạ quyết định...hiến tim cho Diệp Cẩm!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.