Cô khóc nức lên, trái tim quặn lại như thể đang bị ai đó P0'p chặt.
Tố Hạ! Mày cứ khóc đi! Người đàn ông mày cần đang ở đây, đến lúc mày bộc lộ ra bao nhiêu khổ đau người ta dành cho mày suốt thời gian qua rồi!
Lăng Thần lại gục vào bàn tay cô lần nữa, cả căn phòng lúc này chỉ còn tiếng khóc xé lòng.
- Cho dù anh không yêu em...nhưng mà...nhưng mà em vẫn muốn nói với anh là...em yêu...
- Cậu Lăng! Bệnh nhân Diệp vừa mới tỉnh lại, bây giờ đang chờ cậu tới gặp!
Đột nhiên một y tá xông vào, vừa thở vừa nói rất gấp gáp. Hắn vội lau nước mắt, quay sang dỗ dành cô:
- Em chờ anh một chút!
Cái khoảnh khắc hắn buông tay cô ra, cũng chính là khoảnh khắc cô thốt lên được ba chữ "em yêu anh".
Nhưng tâm người đang hướng về một nơi khác, câu nói đó không đủ để níu chân hắn quay lại nữa.
Cô y tá chuẩn bị rời đi thì bỗng dưng bị cô gọi lại:
- Tôi...tôi có chuyện muốn nhờ cô!
Hắn tức tốc chạy tới phòng bệnh Diệp Cẩm đang nằm, phát hiện tình cảnh của cô ấy không khác Tố Hạ là bao.
Cũng thở oxi, và cũng cần hắn!
Diệp Cẩm thấy hắn liền vội nhón người định ôm hắn, nhưng ngay lập tức hắn đã lao tới ôm cô rồi.
Hai người bọn họ ôm nhau như thể sắp bị chia cắt vĩnh viễn vậy. Lăng Thần khẽ hôn lên vành tai cô, thì thầm câu trách móc:
- Sao em không nói sự thật với anh? Tại sao ai cũng lừa dối anh như vậy?
- Em xin lỗi...em sợ anh đau lòng. Nhưng em không hiểu câu nói của anh cho lắm. Ai...đã lừa dối anh cơ?
Hắn không trả lời, chỉ gục mặt vào hõm cổ cô khóc một cách yếu đuối.
Cớ sao giây phút này hắn lại nhớ tới Tố Hạ nhiều hơn?
- Anh sẽ tìm cho em một quả tim thích hợp! Em ráng chờ anh thêm một chút nữa thôi! Ráng lên em, ráng sống vì anh đi em!
Diệp Cẩm khẽ lắc đầu, nụ cười chát đắng:
- Trừ phi là có thiên thần xuống cứu rỗi em, bằng không em đã hết hi vọng rồi!
- Em...
- Em yêu anh nhiều lắm! Em thật sự rất yêu anh! Nhưng đời này của em chỉ có thể kéo dài tới đây thôi. Em rất muốn gặp chị Tố Hạ để xin lỗi chị ấy. Em biết anh là kẻ đã có vợ nhưng vẫn bám lấy anh như vậy, vì em thật sự rất muốn bên anh. Hơn nữa em còn sắp ૮ɦếƭ rồi, em chỉ muốn mượn anh một chút thôi. Sau khi em ra đi rồi, anh sẽ vĩnh viễn là của chị ấy, em ở trên trời sẽ chúc phúc cho hai người. Em sẽ nguyện cầu cho anh và chị ấy là một cặp hạnh phúc. Anh cũng mau chóng quên em và yêu chị ấy đi. Chị Tố Hạ là một người thật sự rất tốt, còn rất tội nghiệp. Anh...
- Em thôi đi có được không?!
Hắn hét lên một cách giận dữ, cắt ngang lời nói của cô làm cô kinh ngạc tột độ. Từ trước tới nay, cô chưa bao giờ chứng kiến cảnh hắn hung dữ và đáng sợ đến nhường này.
- Cô ấy sắp ૮ɦếƭ rồi em có biết không? Cô ấy sắp ra đi rồi em có biết không?
Cũng là lần đầu tiên hắn vì Tố Hạ mà quát nạt Diệp Cẩm.
Có quá nhiều chữ đầu tiên!
Diệp Cẩm sốc tới nỗi hai mắt trợn tròn, bàn tay đang nắm lấy tay hắn cũng bất lực buông ra giữa không trung.
- Chuyện...chuyện này...
- Tố Hạ bị bệnh ung thư, bây giờ đến giai đoạn cuối rồi! Cô ấy sắp ૮ɦếƭ rồi, cô ấy sắp rời khỏi anh rồi!
- Không...không thể nào...
- Là do anh quá vô tâm, suốt thời gian qua chỉ biết lao đầu vào em mà không dành ra một phút mỗi ngày để quan tâm cô ấy! Anh cuồng si em tới mức người đang mang danh phận là vợ của anh chưa bao giờ được gọi anh một tiếng là chồng. Anh thậm tệ tới mức luôn nghĩ rằng cô ấy có đầy đủ mọi thứ, từ đó mà đem cô ấy ra so sánh với em đủ mọi kiểu. Cô ấy có tiền tài còn em thì không, cô ấy có quyền lực còn em thì không, cô ấy có một cuộc sống không phải lo toan còn em thì không. Nhưng đổi lại em có anh, có được tình yêu của anh - thứ mà cô ấy luôn khát khao có được dù chỉ một chút. Giá như anh có thể lắng nghe cô ấy nhiều hơn, ở bên cô ấy nhiều hơn, biết quan tâm em và cô ấy một cách đúng mực đúng nghĩa thì mọi chuyện...Ông trời đã giáng xuống một hình phạt cực kì nặng nề với anh, đó là chỉ trong một ngày mà hai người phụ nữ của đời anh đã chuẩn bị xa anh vĩnh viễn. Anh không thể chịu được cú sốc này! Anh quá yếu đuối! Anh thật sự không biết phải nên làm gì vào lúc này cả! Vậy nên cầu xin em, cầu xin em hãy là một bờ vai vững chãi để anh có thể dựa vào vào lúc này được không?
- Vậy sao anh không nói những lời này với chị ấy?
- Hả?
Diệp Cẩm lắp bắp nói thành lời, một giọt nước mắt trong suốt rơi ra khỏi đáy mắt. Vào giờ phút này, cô không thể tin được bản thân lại cảm thấy mình đê hèn đến như vậy.
Còn không phải sao? Còn không phải là do cô ta mà Tố Hạ mới mất đi một gia đình đúng mực sao?
Diệp Cẩm cô đây có nghèo hèn thế nào, bệnh tật thế nào cũng là do số phận an bài, hà cờ gì cô lại đi ăn bám chồng của người khác, hạnh phúc của người khác như thế?
Cô có quyền gì?
- Lúc trước, em có thể dám khẳng định rằng người anh yêu là em. Nhưng vào khoảnh khắc này, em không dám nói như vậy nữa. Em có thể cảm nhận được là anh yêu chị ấy rồi.
- Cẩm...
- Đối diện với sự thật đi! Lăng Thần! Anh yêu chị ấy, anh yêu chị Tố Hạ rồi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.