Lăng Thần nhanh chóng đưa cô đên bệnh viện. Bác sĩ ngay lập tức nhận ra cô, hoảng hốt:
- Sao cô Tố lại ở đây? Thời gian của cô ấy chưa hết mà?
- Thời...thời gian?
Đến lúc này bác sĩ mới để ý đến hắn, ngạc nhiên:
- Cho hỏi cậu là...
- Tôi...tôi...tôi là chồng của cô ấy!
Lấy đầu tiên trong đời hắn dám khẳng định rằng hắn là chồng của cô!
Trước khi trả lời câu hỏi của hắn, bác sĩ cùng các y tá nhanh chóng đẩy cô vào phòng cấp cứu. Hắn ở bên ngoài lo lắng đến chảy nước mắt, cảm giác mình như là kẻ ngoài cuộc.
Cô bị gì vậy? Cô bị gì mà cần thời gian? Tại sao cô lại vô duyên vô cớ ho ra máu như vậy? Không lẽ...không lẽ...
Cô bị ung thư sao?
Không thể nào đâu! Cô sống tốt như vậy...
Cùng lúc đó điện thoại của hắn reo lên đột ngột. Là quản gia nhà hắn!
"Cậu chủ! Diệp tiểu thư ngất xỉu rồi! Cậu chủ mau về nhà đi!"
Hắn rối ren nửa muốn chạy về nửa không muốn. Sao mọi chuyện lại ập xuống một lúc như vậy chứ?
Hắn nên ở lại đây với Tố Hạ hay chạy về với Diệp Cẩm đây?
Diệp Cẩm! Tại sao nhất định phải là giờ này chứ?
Hắn cắn môi dưới đến chảy máu, vội tìm chìa khóa xe rồi nhanh chân chạy về.
Đến khi chạy về nhà, hắn đã thấy Diệp Cẩm được đẩy lên xe cấp cứu. Hắn vớ lấy quản gia, giận dữ hét lên:
- Chuyện này là sao? Chẳng phải tôi đã giao cô ấy lại cho ông chăm sóc sao?
- Cậu chủ bình tĩnh! Tôi cũng không biết mọi chuyện như thế nào. Đột nhiên Diệp tiểu thư bảo khó thở, xong còn đưa tay đập đập vào tim trông rất kịch liệt. Cuối cùng thì cô ấy ngất xỉu đi mất. Cậu chủ! Tôi e là Diệp tiểu thư bị bệnh tim rồi!
- Cái...cái gì?
Lăng Thần choáng váng buông ông ta ra, cảm giác như có một cục đá lớn đập vào đầu.
Bệnh...bệnh tim?
Quả nhiên bác sĩ đã nói như vậy, hơn nữa Diệp Cẩm còn bị bệnh tim rất lâu rồi!
Diệp Cẩm cần một trái tim mới để thay thế,bằng không cô ấy sẽ ૮ɦếƭ!
Hắn lao lực quỳ xuống nền nhà lạnh lẽo, run sợ tới mức không nói thành lời.
Chỉ trong một ngày, hai người phụ nữ của đời hắn đều lần lượt xảy ra chuyện.
Một người là vợ đang cấp cứu không rõ sống ૮ɦếƭ, một người là người tình đang nằm chờ được mổ gấp. Bây giờ hắn nên làm sao đây? Rốt cuộc là hắn nên làm thế nào đây?
Truyện được sưu tầm và đăng bởi team Novel79.Com
- Ông trời ơi! Tại sao lại đối xử với con như vậy? Tại sao? Tại sao???
Hắn hét lên ngay giữa hành lang vắng, một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cương nghị.
Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy khổ tâm như lúc này.
Hắn bối rối, hắn hoang mang, hắn sợ hãi...mọi cảm xúc ập lên hắn lúc này. Lăng Thần không biết phải làm sao để sống sót qua đợt sóng dữ này cả!
- Tình hình của bệnh nhân rất nguy cấp, e là thời gian không còn đủ để tìm một quả tim thích hợp. Bây giờ chỉ còn hi vọng ai đó xuất hiện và tình nguyện hiến cho bệnh nhân thôi!
Hắn ngồi trong góc tối, đầu buông thõng xuống không còn sức lực.
Vậy là Diệp Cẩm đã giấu việc cô ấy bị bệnh tim. Diệp Cẩm sợ hắn sẽ đau lòng sao?
Cho tới lúc này hắn mới sực nhớ ra vẫn còn một người đang chờ hắn. Hắn phóng tức tốc tới khoa cấp cứu, vừa vặn gặp vị bác sĩ ban nãy vừa trở ra.
- Vợ tôi bị sao vậy bác sĩ? Vợ tôi cô ấy bị sao vậy?
Hắn thở hồng hộc níu tay ông. Bác sĩ nhẹ thở dài, đưa tay xoa P0'p mi tâm:
- Đáng nhẽ thời gian của cô ấy là còn ba tháng, nhưng đột nhiên các tế bào ung thư phát triển rất mạnh gây rút ngắn thời gian sống. Mặt khác, do không được chăm sóc đầy đủ nên cơ thể cô ấy càng suy nhược, tạo điều kiện cho căn bệnh tác quai tác quái.
- Vậy Tố Hạ còn sống được bao lâu nữa?
- Lâu nhất là...3 ngày!
- Không thể nào cứu được cô ấy sao? Cầu xin ông mà bác sĩ! Cầu xin ông hãy cứu sống cô ấy mà!
Bác sĩ khẽ đẩy tay hắn ra, lắc đầu:
- Vô phương cứu chữa rồi! Hi vọng thời gian còn lại đủ để một người chồng như anh có thể yêu thương cô ấy. Cô ấy vẫn đang chờ anh ở trong, vào gặp vợ mình đi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.