Cô dứt khoát nói ra ba chữ kia, cảm giác tâm hồn quằn quại chỉ muốn gào thét lên. Hắn ở bên ngoài có hơi bất ngờ, nhưng lúc sau cung chỉ cúi đầu:
- Anh biết! Việc anh ở bên ngoài đã là quá đáng lắm rồi, bây giờ còn đưa cô ấy về nhà như thế. Nhưng Diệp Cẩm thật sự rất tội nghiệp! Căn nhà này to lớn như vậy, chẳng nhẽ em ích kỉ tới mức không thể cho cô ấy một góc sao?
- Anh biết mình quá đáng ư? Anh biết là anh làm như vậy quá đáng ư? Vậy tại sao anh không chuộc lỗi cho cái quá đáng đó? Tại sao vậy? Tôi ích kỉ đấy! Tôi là cái thứ ích kỉ như vậy đấy! Đây là căn nhà của tôi và chồng tôi chứ không phải của anh! Chồng tôi không phải là thứ khốn nạn như anh!
Cô bất lực hét lên, chưa bao giờ cô cảm thấy tức giận như lúc này.
Đây là căn nhà của cô với chồng cô kia mà, anh ta là cái thá gì mà dám đối xử với cô như vậy?!
Chồng cô là cái người ban nãy chụp ảnh với cô kia kìa! Chồng cô là cái người cô một mực yêu thương kìa kìa...
Tố Hạ! Bọn họ rõ ràng là một, tại sao mày lại cứ đi dối lòng như vậy chứ?
Nước mắt thay nhau chảy xuống khuôn mặt gầy gò của cô.
- Cô ấy rất hiền lành, sẽ không làm gì tổn hại tới em đâu!
- Lăng Thần! Anh rốt cuộc có còn là con người hay không?
Cô dùng chút sức lực vớ lấy bình hoa gần đó ném xuống sàn nhà.
Hắn ở bên ngoài có đôi chút sửng sốt. Cô giận dữ đến vậy ư?
- Dù sao thì anh cũng sẽ đón cô ấy về nhà!
Nói rồi hắn nhanh chóng rời đi, mặc cho cô đang không ngừng khóc thét lên trong căn nhà tăm tối.
- Đồ khốn nạn! Sao tôi có thể yêu một người khốn nạn như anh chứ? Tại sao? Tại sao???
Cô bưng mặt, nước mắt tràn ra từ các kẽ ngón tay.
Đau! Đau đến mức chỉ hận không thể ૮ɦếƭ đi sống lại!
Đau! Đau đến mức chỉ hận không thể một nhát đâm ૮ɦếƭ bản thân!
Đau đến nỗi, cả đất trời tựa như sụp đổ xuống trước mắt, đau tựa như sinh mệnh của mình chỉ trong phút chốc biến mất không vết tích vậy.
Tại sao trong mắt hắn luôn luôn tồn tại Diệp Cẩm, mà không giây phút nào có chứa hình ảnh của cô vậy?
Cô ta ốm yếu bệnh tật, vậy cô không có ốm yếu bệnh tật sao?
Hắn luôn cho rằng cô là con nhà tiểu thư muốn gì cũng có, còn cô gái hắn yêu là kẻ thiếu thốn đủ đường. Hắn cứ dựa vào lí do đó mà dành toàn bộ tình yêu cho cô ta, trong khi đó để cô một mình chơi vơi giữa màn đêm cô quạnh.
Vậy thì cái hôn nhân này rốt cuộc có nên tồn tại hay không?
Hả? Rốt cuộc là có nên tồn tại hay không?!
Nghĩ đoạn, cô vội lau nước mắt tìm số ba mình, một mực đòi li hôn với hắn. Đúng vậy! Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả! Chỉ cần không còn bên hắn, cô sẽ mau chóng quên đi hắn thôi! Và hắn sẽ được ở bên người mà hắn muốn, chứ không phải suốt ngày giả làm vợ chồng hờ với cô!
"Con ăn nói cho cẩn thận! Tố Gia tồn tại được là nhờ Lăng Gia! Chỉ cần còn mối quan hệ xui gia này, gia đình chúng ta mới có thể an tâm phát triển!"
Và...cô từ lâu đã trở thành một quân cờ để gia đình cô lợi dụng...như thế!
Ai cũng biết chuyện này ngoại trừ cô!
***
- Thời gian của cô còn không lâu nữa. Cô thật sự không chấp nhận xạ trị sao? Chỉ cần xạ trị thì thời gian sống của cô sẽ kéo dài thêm ít nhất được nửa năm!
Câu nói của bác sĩ cứ văng vẳng bên tai cô mãi như thế. Tố Hạ run run nhìn từ giấy xét nghiệm, trong đó ghi rõ ràng thời gian còn lại của cô.
3 tháng!
Cô bước lê thê trên con đường dài, cả cơ thể nặng trĩu như phải gánh vác một thứ gì đó.
Có lẽ cô nên nói cho hắn biết rồi!
Bây giờ cô cần sự thương hại của hắn!
Đúng vậy! Cô thê thảm đến mức bây giờ cô cần sự thương hại của hắn!
Giả vờ cũng được, nhưng cô sẽ xin hắn yêu thương cô như một người vợ. Những năm tháng cuối đời cô muốn có một cuộc sống hạnh phúc!
Sao cô không mạnh mẽ đứng dậy đòi lại tình yêu của mình? Bỏ đi! Giành làm gì khi cô sắp ૮ɦếƭ rồi?
Cô bước vào cửa nhà, định sẽ gặp hắn để nói chuyện ngay nhưng đi thêm được vài bước đã khựng lại.
Trong nhà, Lăng Thần đang dìu lấy một cô gái trông rất dịu dàng. Mà hình như cô gái đó là...Diệp Cẩm!
À! Sao cô có thể quên mất tình yêu của hắn đã hoàn toàn trao cho một cô gái khác chứ?
Điều quan trọng như thế sao cô có thể quên chứ?
Cô xoay lưng rời đi, từ giấy xét nghiệm trong tay cũng bị vò nát.
Từ đầu tới cuối, cô là kẻ dư thừa!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.