Đến khi hắn trở về nhà thì đã thấy cô nằm gục trên bàn, thức ăn đèn điện vẫn còn nguyên như cũ. Chỉ là cớ sao hắn cảm thấy căn nhà có chút gì đó rất lạnh lẽo.
Hắn từ từ đi tới ngồi đối diện với cô, gọi nhẹ:
- Tố Hạ! Xin lỗi em vì hôm qua đã không về!
Cô nghe tiếng động vội vàng mở mắt, nhìn thấy hắn đang ngồi ngay trước mặt mình. May mắn hôm qua cô đã lau sạch máu trên người và thay bộ váy khác mới tiếp tục chờ hắn, chứ không hắn đã phát hiện ra điều không nên phát hiện rồi.
- Không phải anh nói Diệp Cẩm sốt rất cao sao, sao bây giờ anh lại về đây?
- À...anh cảm thấy anh nên về nhà để xem em thế nào...
- Anh mà biết quan tâm tới em ư?
- Hả?
- Không! Không có gì! Đồ ăn nguội hết rồi, để em đi hâm nóng lại cho anh ăn.
Hắn ậm ờ nhìn cô đi vào trong nhà bếp, dường như thấy được đôi vai nhỏ bé của cô đang run lên đôi chút.
Một lát sau cô trở ra với trên tay là một mâm thức ăn thịnh soạn. Hắn gật đầu cầm đũa.
Cô chăm chú nhìn hắn ăn, khóe môi cong lên thành nụ cười chát đắng:
- Ăn xong anh sẽ lại đến chỗ cô ấy đúng không?
- Em không muốn đi đâu đó với anh sao?
Cô kinh ngạc với câu hỏi của hắn. Từ khi trở thành vợ chồng, chưa bao giờ hắn chủ động như vậy với cô!
- Sao em lại trưng bộ mặt đó ra chứ? Ăn sáng đi, anh đưa em đi chơi!
Lâu lắm rồi cô mới ăn được một bữa sáng ngon lành như thế.
Hôm đó cũng là lần đầu tiên cô biết được cảm giác một gia đình hạnh phúc là như thế nào. Hắn đưa cô đi chơi khắp nơi, cô muốn gì cũng chiều cô, cho cô tất cả những gì cô muốn.
- Anh và em chụp một tấm ảnh kỉ niệm được không?
Lúc đi ngang qua một khuôn viên đầy hoa cỏ, cô khẽ níu tay áo hắn lại. Hắn gật đầu, đồng ý cùng cô chụp một tấm hình.
Khoảnh khắc người thợ bấm máy, bỗng dưng cô quay sang hôn nhẹ vào má hắn.
Và dĩ nhiên trong ảnh cũng là cái khoảnh khắc đẹp đẽ ấy.
Hai người về nhà đã là xế chiều. Dạo chơi cả ngày hôm nay làm cô tuy rất vui nhưng cũng rất mệt. Cơ thể của cô không chịu nổi sự mệt mỏi đó.
Cô lao lên phòng khóa chặt cửa lại, cũng là lúc máu tươi từ cuống họng trào ra.
Cô bị bệnh nan y...rất lâu rồi!
Không một ai hay biết về chuyện đó.
Nhiều lúc cô cũng muốn nói cho hắn biết, nhưng trong mắt hắn lúc nào cũng chỉ có Diệp Cẩm.
Cô nằm dài trên giường, cả cơ thể đau đớn đến nghẹt thở.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng của hắn:
- Anh nói chuyện với em một chút được không?
- Anh nói đi! Bây giờ không tiện để anh vào!
Ậm ờ trong giây lát hắn mới mạnh dạn lên tiếng:
- Anh có thể đón Diệp Cẩm về đây sống chung không?
Cô kinh ngạc nghe xong câu nói kia, nhưng đồng thời cũng hiểu ra mọi chuyện.
Hóa ra hôm nay hắn đưa cô đi chơi, yêu chiều cô như vậy chỉ để lấy lòng cô thôi!
Thế mà cô tưởng...hắn có đôi chút đổi ý!
- Tố Hạ! Diệp Cẩm là người rất tội...
- Đồ khốn nạn!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.