Đôi mắt sắp sửa khép lại của Hòa Hi bỗng nhiên trợn trừng.
Anh nói cái gì?
Thấy cô như vậy, đáy lòng của Dự Yên lại nhói đau. Cô ngạc nhiên lắm nhỉ. Anh cười khổ, nụ cười tuy khó coi nhưng ánh mắt dịu dàng tựa gió xuân.
“Anh yêu em, anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Vậy nên… em có thể… ở lại với anh thêm chút nữa không?”
Lúc này, Hòa Hi không biết diễn tả tâm trạng của mình như thế nào nữa. Cô thầm than nhẹ.
Tại sao anh không nói sớm hơn? Tại sao đến lúc này anh mới nói ra? Cô đợi anh thật khổ sở, chờ suốt bao ngày tháng, vậy mà bây giờ anh mới nói ra.
Hòa Hi thực sự muốn ngồi dậy, đánh anh một cái rồi hét vào mặt anh: “Anh là đồ hèn nhát! Anh yêu em, sao không nói cho em biết?”
Con tim ấm nóng vẫn còn đang đập thình thịch từng tiếng trong ***g ng, thật là vừa đau đớn lại vừa ngọt ngào. Hòa Hi không biết nói gì, cũng không thể nói gì với anh. Cô chỉ có thể chớp mắt một cái, tỏ ý rằng cô đã hiểu.
Đau đớn thể xác tựa như đã hóa thành hư vô.
Lệ đong đầy, khóe miệng bên trong ống thở oxy lặng lẽ cong lên. Được rồi, có lời này của anh là cô… yên tâm ngủ ngon rồi.
Hòa Hi khép rèm mi. Mệt mỏi thật đấy, ngủ thôi.
“Hòa Hi, em đừng ngủ… có được không? Em đừng ngủ mà.”
Giọng nói hoảng hốt của Dự Yên vẫn cứ quanh quẩn, anh không để ý lực tay mà căng thẳng P0'p mạnh một cái vào bàn tay cô. Hòa Hi đau đớn, nhíu mày lại lần nữa mở mắt.
Cô thật sự rất là bất mãn.
Cô buồn ngủ, lại không cho cô ngủ là sao? Anh bị làm sao vậy?
Dự Yên đưa tay cô sờ lên một cục nhô lên trên đầu anh, có chút máu vẫn còn rỉ ra chưa khô hết, nài nỉ tha thiết:
“Hòa Hi, khi vội vã về đây, anh đã bị ngã cầu thang. Anh rất đau, đầu đã chảy rất nhiều máu. Nhưng em còn nằm đây, anh không thể cứ thế lịm đi được. Anh biết em cần anh, cũng như anh cần em vậy. Chẳng lẽ, em không thương xót anh sao?”
Hòa Hi khó hiểu nhìn anh.
Em thực sự cũng rất đau lòng khi nhìn anh như vậy, nhưng bây giờ em có thể làm gì cho anh đây? Em không thể ngồi dậy băng bó, không thể ôm anh mà an ủi. Anh nói anh cần em, em đã hiểu. Em rất là thương xót anh. Nhưng mà thực sự là em không còn sức lực mà nghe anh nói chuyện nữa. Sao anh không muốn cho em ngủ chứ?
Dự Yên cụp mắt, lại lần nữa rơi lệ.
“Anh rất sợ, em nhắm mắt vào rồi, sẽ không bao giờ mở ra nhìn anh nữa.”
Lúc này, Hòa Hi mới hiểu ra. Cô rất muốn cười anh. Tại sao anh lại trở nên mít ướt như vậy chứ? Hóa ra, là anh đang sợ.
Hòa Hi khẽ nhéo vào bàn tay anh. Khi Dự Yên ngẩng đầu lên, cô mới lắc lắc đầu.
Cô muốn nói với anh rằng: “Dự Yên, em thật sự rất mệt rồi. Em cần phải ngủ. Ngủ, là ngủ theo nghĩa đen, chứ không hề mang hàm ý nào khác.”
Cô muốn nói với anh: “Em sẽ không ngủ mãi, càng không bỏ anh mà ra đi. Anh còn ở đây, thì em cũng sẽ ở bên cạnh anh. Em hứa đấy, có được không?”
Cô nhớ lời nữ bác sĩ, môi mím lại che dấu nụ cười. Khi cô tỉnh lại, toàn thân đau đớn, tinh thần cũng sắp buông xuôi, thì cô ấy ghé tai cô, nhẹ nhàng nói:
“Chồng em đến rồi. Đừng… ra đi nhé.”
Một giọt lệ nóng hổi chảy từ khoé mắt mỏi mệt của Hoà Hi xuống. Đau lắm, thân thể đau như bị nghìn mũi dao đâm. Nhưng mà… tâm của cô, sao lại trở nên ấm áp ngọt ngào đến như vậy.
Phải, tờ đơn ly hôn anh trao cho cô vẫn còn nằm trong một góc túi xách. Cô chưa có can đảm đi nộp lại nó. Bây giờ… anh vẫn là chồng của cô.
Khoảnh khắc ấy, chiếc nhẫn cưới vẫn trên ngón tay gầy guộc của cô, bỗng nhiên sáng lấp lánh.
Giờ phút này, Dự Yên nhìn đôi mắt cười cong cong và cái lắc đầu nhẹ nhàng của cô, như được nhận một lời an ủi, bỗng chốc cả cơ thể anh rũ xuống.
Trái tim gắng gượng giờ phút này được thả lỏng. Anh mỉm cười thật tươi với cô. Trước khi lịm đi, anh thì thầm vào tai cô:
“Ngủ ngon, anh yêu em.”
Cứ như vậy, Hoà Hi không mộng mị ngủ một giấc dài. Trong cơn mơ, cô gặp mẹ. Bà đã vuốt tóc cô, ôm cô vào lòng mà nói:
“Con kiên cường lắm, con gái của mẹ.”
Hoà Hi nắm chặt bàn tay, có được hạnh phúc, sao mà khó khăn đến mức này?
Khi ánh ban mai soi sáng cả đất trời, Hoà Hi lại lần nữa mở mắt.
Hoà Hi đã ngủ thật lâu, ngủ trong vòng 1 tuần. Sau 7 ngày bình minh lên hoàng hôn xuống thay phiên nhau, cô mới tỉnh lại.
Cô nhìn người đàn ông đang ngồi thơ thẩn trước giường mình, mỉm cười:
“Chào anh, chồng của em.”
Anh ấy cũng cười vu vơ:
“Chào em, Hoà Hi của anh.”
Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt tràn đầy bi thương:
“Cả thế giới của anh, hiện tại trở nên trắng xoá. Anh chỉ còn nhớ rằng, em là Hoà Hi của anh thôi. Anh đã quên mất rất nhiều thứ rồi.”
Cả thế giới của anh, hiện giờ chỉ còn lại mình cô. Bởi vì, do đập đầu quá mạnh, nhưng anh đã cố gắng gượng, căng thẳng trong một thời gian dài. Vậy nên, khi tỉnh lại, trí nhớ của anh đã mất sạch. Anh không nhớ được bất cứ thứ gì nữa, cũng không nhớ tình yêu của mình đã từng đau đớn và khắc cốt đến mức nào.
Hiện giờ, anh chỉ có một nhận thức rằng, cô gái nằm trên giường bây giờ, tên là Hoà Hi. Và cô ấy, là Hoà Hi của anh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.