Suốt hơn 2 tiếng cấp cứu cho Hòa Hi, hình như không có tác dụng.
“Cô ấy… dường như không muốn sống nữa.”
“Sao lại thế? Tại sao lại như vậy? Con bé đang sống rất tốt mà?”
Bác sĩ lắc đầu, nói với mẹ của Dự Yên:
“Vết thương không trí mạng nhưng nằm sát trái tim, quá nguy hiểm. Máu mất quá nhiều, trên người nhiều vết thương, có những chỗ đã nhiễm trùng. Hơn nữa, cô ấy bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng khiến hô hấp và nhịp tim chậm, có thể tim sẽ ngừng bất cứ lúc nào.”
Bà nghe một loạt những lời mà bác sĩ nói, nấc lên từng hồi. Bà giữ tay ông ấy lại, cầu xin:
“Nhưng mà… bác sĩ vẫn có thể cứu được con bé, đúng không? Làm ơn…”
Bác sĩ nhìn bà bằng ánh mắt thương hại:
“Tỉ lệ cứu được cũng nhỏ. Chúng tôi vẫn đang cố hết sức, nhưng… hình như sâu trong tâm thức, cô ấy không muốn tỉnh lại nữa.”
“Không muốn tỉnh lại nữa?”
“Phải, cấp cứu như vậy phụ thuộc rất nhiều vào ý chí của bệnh nhân. Nếu cô ấy muốn sống, thì cô ấy đã tỉnh lại rồi, dù chỉ là yếu ớt thôi. Nhưng đã hơn 2 tiếng trôi qua, cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, và hình như… cũng không định tỉnh lại nữa. Cứ như vậy, dù có tiếp tục cấp cứu cũng không có tác dụng.”
Ông đến vỗ vai bà, nói một câu cuối:
“Thực ra mà nói, cô ấy ở ngoài tuyết lạnh gần một tiếng đồng hồ với thân thể như vậy đã là kỳ tích rồi. Lúc ấy, hình như cô ấy vẫn còn hy vọng gì đó. Nhưng khi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện, thì cô ấy đã buông xuôi cái hy vọng ấy rồi.”
Nói xong, ông đi mất, để lại một mình bà đứng đó ngơ ngẩn.
Đứa bé mà bà thương như con gái ruột… đã sắp ra đi rồi sao?
Năm ấy, sau khi Cô và Dự Yên cưới nhau được 2 tuần, mẹ ruột cô mất.
Lúc đó, cô không hề rơi nước mắt, bởi vì dường như, nước mắt của cô đã chảy hết vì mẹ trước khi bà mất rồi. Cô đã sớm chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái tin tức xấu nhất. Và khi đó, cô chỉ lẳng lặng nói với mẹ chồng rằng:
“Mẹ con đã chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng này suốt 2 năm trời. Bà mong muốn rằng, trước khi bà mất, bà có thể nhìn thấy con cưới được một chàng trai tốt, yêu thương con.”
Sở dĩ, cô đã chuẩn bị kết hôn với mối tình cũ rồi. Nhưng mà, cuối cùng mối tình ấy cũng tan vỡ. Chính vì vậy, mà yêu cầu kết hôn với Dự Yên mới được đưa ra nhanh chóng như vậy. Là vì cô muốn mẹ ruột của mình được chứng kiến cảnh mình vào lễ đường. Lúc ấy, bà mới yên tâm mà ra đi, vì con gái mình đã đã có một chàng trai chăm sóc thay cho bà.
Khi nỗi đau buồn vì mất mẹ qua đi, cô đã từng nắm tay mẹ chồng mà nói:
“Mẹ ạ, con và anh ấy có lẽ không phải là định mệnh của nhau, cưới nhau nhanh như vậy, có lẽ ly hôn cũng sẽ rất nhanh.”
Bà đã ôm cô vào lòng mà vỗ về:
“Dù con có là vợ của Dự Yên hay không, cũng vẫn là con gái của mẹ. Mẹ tin rằng, hai đứa chính là định mệnh. Bây giờ chưa có tình yêu, nhưng sau này, ai mà biết được.”
Bà rất thương đứa con dâu này. Ba cô mất từ nhỏ, chỉ còn mẹ là người thân duy nhất, cũng đã ra đi khi cô chỉ mới đang tuổi đôi mươi. Mối tình trước kia mà cô đặt hết hy vọng vào, cũng đã tan vỡ như bong bóng. Cuộc đời của cô, chỉ còn con trai bà là chỗ dựa duy nhất.
Sau đó rất lâu, có một ngày, cô đã chạy đến bên bà, thủ thỉ tâm sự với bà nỗi lòng của người con gái khi bước vào tình yêu:
“Mẹ ơi… Hình như, con thích anh ấy mất rồi.”
Đôi má cô ửng hồng lên, đôi mắt thì long lanh ngập tràn xuân tình, ngại ngùng nói ra với mẹ chồng.
Bà đã bật cười, xoa đầu cô: “Mẹ biết mà. Vậy nó thì sao?”
Cô chỉ xoắn xoắn ngón tay, ngập ngừng nói với bà:
“Con không biết nữa. Anh ấy đối xử với con vẫn bình thường, không biểu lộ chút tình cảm nào cả.”
Bà cười, nhẹ nhàng an ủi cô:
“Đừng nóng vội, mẹ cảm nhận được nó cũng rất thích con. Con hãy cho nó thêm chút thời gian, để nó có thể nhận ra tình cảm của mình nhé! Đừng sợ hãi, mẹ rất tin tưởng vào con trai của mẹ.”
Cô đã cười hân hoan, ôm bà một cái thật chặt. Cô nghe lời bà, vẫn cứ chờ, chờ khi anh bộc lộ tình cảm của mình, chờ đến khi cô nhận được lời yêu chính thức từ người chồng hợp pháp.
Nhưng mà… giờ đây, cô đã không còn chờ đợi nữa rồi. Hôn nhân tan vỡ, mộng tưởng thiếu nữ cũng theo đó mà bay đi. Hơn nữa, còn mang tình trạng thảm thương như vậy.
Mẹ Dự Yên suy nghĩ thật nhiều, khóc không thành tiếng, gục dần xuống sàn nhà bệnh viện. Bà đã sai, bà cứ nghĩ rằng, cho hai đứa thời gian, thì chúng cũng sẽ êm ấm. Nhưng không, khi có người gọi cho bà báo con gái bà đang nguy kịch, bà vội vã đến, thứ bà thấy được, chỉ là một tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của cả hai vợ chồng họ ở trong túi xách của cô.
“Dự Yên, nếu con không nhanh xuất hiện, thì con bé sẽ buông xuôi mất.”
Bà nức nở giữa hành lang bệnh viện vắng tanh, rồi nghe thấy một giọng nói:
“Mẹ, cô ấy ở phòng nào?”
Giọng nói ấy rất mệt mỏi, nhưng mang đầy sự sợ hãi, khi nói ra còn run rẩy.
Con trai bà… về kịp rồi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.