“Chúng mày có muốn *** một thi thể đầy máu không?”
“Ý cô là sao?”
Hai tên côn đồ sửng sốt khi nghe thấy giọng nói của người con gái ban nãy còn yếu ớt chống cự, giờ thì lại mang âm điệu thách thức.
Hòa Hi nắm chặt thứ gì đó trong tay, cười lớn, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, đôi mắt nhìn hai kẻ kia như nhìn thứ gì dơ bẩn nhất:
“Tao sẽ hóa thành quỷ, về ám chúng mày mỗi đêm. Từ nay về sau, chúng mày sẽ không bao giờ thoát được những cơn ác mộng liên tiếp.”
Giọng nói âm u lạnh lẽo như vọng về từ nơi địa ngục đen tối.
Hòa Hi trần chuồng nằm giữa trời tuyết, tay từ từ đưa lưỡi dao lên khóe môi, khẽ liếm một cái:
“Chúng mày nghĩ sao nếu tao đâm mù đôi mắt chó của chúng mày bây giờ?”
Hai kẻ kia thấy cô cầm dao, vội muốn ςướק lấy lưỡi dao của cô, nhưng không kịp nữa rồi. Cô vung tay, lưỡi dao bén ngót lướt qua khuôn mặt của chúng, để lại trên da thịt mỗi tên một đường dài chéo ngang.
Xong xuôi, cô dùng chính lưỡi dao ấy, đâm thẳng vào vị trí trái tim của mình.
Con dao lưu niệm bé xíu này, là quà mà khi anh đi công tác nước ngoài, có cơ hội đến Tây Tạng tham quan đã mua về làm quà cho cô. Anh từng nói đùa với cô rằng:
“Sau này, đứa nào uy hiếp em, lấy cái này ra dọa chúng nó.”
Cô mỉm cười. Thật tốt, cho đến khi cô ૮ɦếƭ đi, cô vẫn không đánh mất thứ quý giá ấy vào tay những kẻ dơ bẩn kia.
Lúc này, hai kẻ kia, đã biến mất không còn tăm tích.
Trời giá rét thật, cô thì chẳng có gì che thân.
Co người lại một chỗ, nước mắt của cô đã sắp đông lạnh thành đá mất rồi.
“Bố, mẹ, Hòa Hi bất hiếu.”
“Dự Yên, kiếp sau gặp lại anh nhé!”
—----------------------------------
Dự Yên hoảng hốt tỉnh giấc. Giữa đêm khuya, trên bàn làm việc, anh ngủ quên.
Đầu đau như Pu'a bổ, anh lần tìm điện thoại.
Hóa ra đã 1h sáng rồi. Giờ ở trong nước cũng đã là 23h đêm, chắc cô ấy đi ngủ rồi nhỉ?
Anh rất mệt mỏi, vì công việc, cũng là vì nhớ Hòa Hi.
Anh đã sang nước ngoài, từ ngay ngày hôm sau khi bọn họ ly hôn. Anh không còn cách nào khác, vì nếu cứ ở bên nhau như trước kia, bọn họ sẽ chỉ càng ngày càng đi vào ngõ cụt thôi.
Khi anh đang ngẩn người nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, thì điện thoại reo. Anh xoa xoa thái dương, bắt máy:
“Vâng?”
“Dự Yên?”
“Đêm rồi, mẹ còn chưa ngủ sao?”
“Dự Yên…”
“Con đây.”
“Dự Yên…”
Mẹ anh gọi điện, không nói gì, chỉ gọi anh từng tiếng “Dự Yên”. Anh gục xuống bàn, mệt mỏi nói vào điện thoại:
“Mẹ à, đi ngủ đi. Con cũng phải đi ngủ…”
Anh còn chưa kịp nói xong, mẹ anh đã
“Con bé… tự sát.”
“Ý mẹ là sao? Ai tự sát?”
“Con bé… cầm dao, đâm sát vị trí trí trái tim, trên người đầy vết thương, mặt mũi tím tái, mất rất nhiều máu. Hơn nữa, còn một mình, không ***, nằm giữa trời giá rét.”
Trong lòng Dự Yên vang lên một hồi chuông cảnh báo điềm không lành, hô hấp anh ngưng lại chốc lát, hỏi rõ:
“Mẹ… bình tĩnh lại. Ai cơ?”
Đầu dây bên kia cuối cùng không nhịn được nữa, nức nở:
“Là Hòa Hi, là Hòa Hi. Tại sao con với nó ly hôn lại không nói cho bố mẹ biết? Hả? Con bé phải cấp cứu rồi, con bé sắp không trụ được nữa rồi…”
Chiếc điện thoại Dự Yên cầm trên tay rơi xuống đất, khuôn mặt tiều tụy của anh cắt không còn một giọt máu.
Hòa Hi tự tử?
Bất giác, một dòng lệ nóng hổi lăn dài trên má anh. Anh vội vã khoác áo, luống cuống nhặt điện thoại, luống cuống liên hệ ai đó, giọng nói không thể giữ được bình tĩnh mà trở nên lộn xộn:
“Chuyên cơ… chuyên cơ. Tôi cần… cần chuyên cơ về nước ngay trong đêm. Ngay lập tức!”
“Vâng.”
Anh không thể giữ nổi bước chân nữa, loạng choạng chạy. Không may là, anh ngã, ngã rất đau, ngã từ cầu thang xuống đất.
Dòng máu trên trán chảy xuống, anh chỉ biết cố gắng gượng dậy, nén chặt nỗi đau thể xác, lấy xe, đi nhanh trong đêm tối.
Sân bay, khu vực dành riêng cho khoang chuyên cơ đêm hôm đó, có một người đàn ông lạ lùng, trên đầu máu chảy đầm đìa chạy đến, làm thủ tục bay quốc tế ngay lập tức. Khi tiếp viên hàng không mang băng trắng muốn băng bó đầu cho anh trước khi lên máy bay, anh chỉ xua tay, giọng nói gấp rút, không kiềm được nức nở:
“Không kịp nữa, cảm ơn!”
Rồi chạy thẳng lên chuyên cơ, máy bay cất cánh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.