" Tại sao lại hôn tôi?"
Thanh Tú hoảng hốt rút tay lại, nhưng dù người đàn ông đang bị thương, cô cũng không thể là đối thủ của anh. Cố gắng thế nào cũng không thoát ra được, chỉ còn một cách đứng yên, miệng lắp bắp.
" Tôi... chỉ là... xem anh có bị sốt hay không".
Trần Nam vẫn trong tư thế nằm, bóng lưng nhỏ nhắn cùng mái tóc lộn xộn thật thảm hại của cô đập vào mắt anh.
" Đặng Thanh Tú, quay mặt lại... nhìn tôi".
Giọng anh gằn lên.
Cô quay lại, người đàn ông hất chăn ngồi dậy, cánh tay cứng như đá của anh vẫn kìm chặt tay cô, bốn mắt nhìn nhau đầy phức tạp.
" Trả lời, tại sao lại hôn tôi?"
" Tôi... đã nói...rồi..."
Cánh môi anh nhếch lên, khắp khuôn mặt đều là biểu tình tức giận.
" Em biết nói dối từ lúc nào? Nếu em không nói cho rõ chuyện này, tôi sẽ lập tức nghiền nát em ra".
Tay chân Thanh Tú đờ đẫn, cô không biết phải trả lời thế nào, chỉ hôn lén anh một cái... lại lâm vào tình huống gì thế này?
" Bởi vì anh quá đẹp, tôi... tôi...không kiềm chế được".
Nói xong bỗng nhiên cô cắn chặt môi mình, cô như thế nào lại càng lúc càng phát rồ. Nói như vậy lẽ nào trên thế giới này, người đàn ông nào đẹp cô cũng tìm cách hôn cho được anh ta hay sao?
" Ngụy biện, vớ vẩn... em nghĩ tôi tin lời em sao?"
Lời nói dối của cô bị Trần Nam bắt tại trận, anh nhìn như thể muốn đem cô đi bắn. Tâm tình cô nhảy dựng lên, nói câu gì cũng như ***ng vào tổ kiến lửa, càng động càng bị cắn.
" Vậy tôi nói là tôi thích anh, anh có tin không?"
Sắc mặt người đàn ông lập tức biến đổi, đáy mắt như có tia lửa được thắp lên, phần nào xua tan cái nhìn u lãnh từ nãy giờ, nhưng câu nói tiếp theo lại làm tia sáng le lói ấy vụt tắt.
" Anh đẹp trai, tài giỏi, giàu có như vậy trong công ty này có nhân viên nữ nào mà không thích anh, tôi cũng như họ... bị cái hào nhoáng của anh làm cho choáng ngợp, chỉ nhất thời ngưỡng mộ".
" Ngưỡng mộ, tại sao canh lúc tôi ngủ em lại hôn?"
Thanh Tú miệng lưỡi cứng đờ không biết phải phản bác lại thế nào, sự tình này tất cả cũng tại cô.
" Bây giờ tôi đang tỉnh táo đây, em thể hiện sự ngưỡng mộ đi, hôn tôi đi".
Thanh Tú tròn mắt lên nhìn Trần Nam, khuôn mặt anh không biết vì lên cơn sốt hay nóng giận mà đỏ bừng, đôi mắt nhìn cô đầy thách thức. Cô cứ cúi đầu lặng lẽ đứng như vậy, anh như một vầng sáng rực rỡ, mãi mãi không thể chạm được, cô làm gì có cái can đảm ấy.
" Được, em không dám chứ gì? Vậy để tôi".
Câu nói vừa dứt, Thanh Tú còn chưa hết ngỡ ngàng thì Trần Nam đã dùng lực rất mạnh mà lôi cánh tay cô, một phát lảo đảo té xuống giường, người đàn ông rất nhanh xoay úp người đè lên cô.
" Đừng, vết thương sẽ..."
Câu nói chưa dứt thì môi cô đã bị đôi môi mềm mại của anh quấn lấy, nửa mạnh mẽ nửa lại như âu yếm, dồn tất cả tâm tư lên cánh môi ngọt ngào. Đôi lông mi của Thanh Tú run lên lợi hại, cô muốn đẩy người đàn ông ra nhưng lại sợ động đến vết thương trên người anh, cuối cùng là nằm im, một cảm xúc thoáng qua, cô không nhận ra là chính mình còn đang đáp lại nụ hôn của anh.
Trong căn phòng yên tĩnh, hai hơi thở hòa quyện với nhau rất lâu. Cô cảm nhận được một luồng hơi ấm toát ra từ anh, bao trùm cả thân hình nhỏ bé của mình, đem hết dũng khí của cô mà nung ra đến tan chảy, tay chân bủn rủn không còn một chút sức lực mà chống cự. Đây là lần thứ hai anh hôn cô, đều trong tình huống là anh đang tức giận, nhưng nụ hôn này cô cảm nhận được nó mang rất nhiều cảm xúc trìu mến trong đó, hay là do cô lại tự huyễn hoặc?
Mãi cho đến khi cả hai không thở được nữa người đàn ông mới rời môi cô ra, trong khoảng cách rất gần, đáy mắt nâu trầm của anh nhìn thẳng vào đôi con ngươi của cô, cô không dám nhìn anh, quay mặt đi chỗ khác. Nhưng anh đã rất nhanh dùng bàn tay to khỏe của mình mà giữ chặt cằm cô lại, buộc cô phải đối diện.
" Em nói em chỉ thích tôi...?"
Giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo tia nhìn khó đoán từ đôi mắt sâu hun hút của anh, cô lí nhí trả lời.
" Phải, chỉ là thích thôi, xung quanh anh không phải có rất nhiều cô gái thích anh sao? Cho nên anh cũng đừng bận tâm..."
Xung quanh anh đúng là có rất nhiều người yêu thích anh, nhưng lạ nỗi là những người đó tìm mọi cách để tiếp cận, để gây sự chú ý đối với anh. Còn cô, năm lần bảy lượt né tránh, chạy trốn anh, anh rốt cuộc là không hiểu trong cái đầu nhỏ kia của cô đang nghĩ gì nữa. Hay là cô đã yêu Minh Thành, hoặc vẫn còn lưu luyến với Quốc Đại?
"... Được, tôi sẽ rất nhanh khiến cho em chuyển từ " thích" sang "yêu" tôi.
Thanh Tú mở tròn mắt, điên... điên thật rồi, anh sao lại mở miệng nói một điều vô lí đến như vậy? Chẳng phải chỉ hai tháng nữa anh sẽ cưới Ái Lệ sao, còn lại muốn cô yêu anh là như thế nào? Hơn nữa... cô đã quyết tâm nghỉ việc, nhất định sẽ không có cơ hội mà gặp anh nữa.
" Trần Nam... hai tháng nữa anh cùng Ái Lệ sẽ kết hôn?"
Ánh đèn vàng dịu trên trần hắt xuống gương mặt cô, để lộ một ánh mắt hoang mang cùng lo lắng. Tất cả những biểu hiện của cô đều được người đàn ông thu vào tầm mắt.
" Chuyện đó đối với em rất quan trọng sao?"
Cô đỏ mặt bối rối nhìn anh, anh cũng chưa có động tĩnh gì gọi là buông cô ra, vẫn đè cô ở dưới mình như vậy. Cái tư thế này, không gọi là mờ ám thì không có từ nào khác để diễn tả. Cô muốn tự tát vào mặt mình, đã rõ ràng phải tránh anh ra, như thế nào lại buột miệng hỏi như vậy?
" Không...tôi...chỉ là tò...mò chút thôi".
" Ha..ha..ha".
Trần Nam cười lớn để lộ hàm răng trắng đều thẳng tắp, cái nụ cười của anh làm đối phương không hiểu là ý gì, anh buông cô ra, đứng dậy đi lại bàn, chậm rãi rót một li nước. Anh đứng đó, tay cầm chiếc li, ánh mắt đảo về phía này, trên chiếc giường cô ngồi bật dậy, biểu tình như là đần ra.
--------
Sáng hôm sau, khi Thanh Tú nấu đồ ăn sáng và mang lên phòng, Trần Nam đang đứng phơi nắng ngoài ban công, anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cô nhìn thân ảnh anh từ phía xa, bất giác có chút chua xót trong lòng, cư nhiên cảm xúc cứ hỗn độn khi nhìn thấy anh...
" Ngủ ngon không?"
Người đàn ông quay lại, cất tiếng trầm thấp khi thấy cô thất thần đứng ở phía sau lưng mình, nắng buổi sáng đáp lên khuôn mặt trắng trẻo của cô, một cảnh tượng khiến anh cảm thấy thật trong lành, ấm áp.
" Anh ăn sáng đi, tôi đi đây".
Cô không trả lời câu hỏi của anh, nhưng chắc chắn là ngủ không ngon, quầng thâm dưới mắt đã tố cáo tất cả.
" Đi đâu?"
" Lát nữa dì Tư lên rồi, việc của tôi coi như xong, hơn nữa... tôi phải đến công ty sắp xếp một số việc trước khi nghỉ..."
Trần Nam nhếch miệng cười, anh bước đến nắm lấy bàn tay cô.
" Không phải vội, trước khi đi, ăn sáng đã".
Cô rụt lại, bàn tay kia càng giữ chặt hơn, kéo cô đi vào trong phòng, nhét cô ngồi xuống ghế, cô lại đứng lên, vẻ mặt đầy bối rối.
" Để tôi xuống lấy thêm thức ăn".
Trên bàn chỉ có một phần, bấy nhiêu không thể đủ cho hai người, anh gật đầu.
" Được".
Thanh Tú đi xuống lầu, cô lấy bánh phở bỏ vào một cái bát rồi múc nước trong nồi ra, vừa làm cô vừa thắc mắc trong lòng về thái độ của anh. Vấn đề cô nghỉ việc, anh sẽ để cô đi, thực sự không tức giận nữa? Thật trái ngược hành động ***g lộn tối qua, hay anh đã nghĩ thông suốt?... miên man nghĩ thế nào cô lại vụng về múc nước dùng đang sôi đổ phải tay mình.
" A...ui...da".
Vì quá nóng, Thanh Tú theo quán tính đánh rơi cái bát xuống nền, tay đưa lên không trung vẩy vẩy mấy cái.
Trần Nam ngồi trên lầu nghe tiếng rơi vỡ " loảng xoảng", anh vội vàng chạy xuống, quên mất vết thương trên người mình.Thấy cô đang dùng miệng thổi thổi vào bàn tay, anh lập tức cầm lên xem, cả mu bàn tay trái đã đỏ rộp lên. Còn Thanh Tú, cô sửng sốt nhìn anh.
" Anh...sao lại chạy xuống đây...lại động đến vết thương".
Nhưng Trần Nam chẳng thèm quan tâm lời cô nói, anh kéo cô đến bồn rửa gần đó, xả mạnh nước lạnh lên bàn tay bị phỏng. Cô, công việc thì tỉ mỉ chu đáo, còn việc nội trợ thì thật vụng về, một chút kiến thức xử lí vết thương cũng không có, ai đời bị phỏng mà cứ đứng đó thổi phù phù. Nhưng anh không mắng cô, chỉ trưng ra bộ dạng lạnh lùng khó chịu.
" Không sao đâu, việc cỏn con ấy mà".
Cô gượng cười chống chế, lúc này anh đã tắt nước, khẽ lườm cô một cái.
" Như thế nào mới là chuyện lớn?"
Nói rồi anh đi lại tủ thuốc gia đình gần đó, mang ra một lọ thuốc, mở nắp nhẹ nhàng bôi lên. Cô khẽ đưa mắt nhìn gương mặt nghiêng đang chăm chú của anh, ở góc độ nào nhìn anh cũng đẹp.
" Đau không?"
Giọng nói trầm thấp của anh bên tai làm cô nhớ đến tuổi thơ của mình.
" Thực sự không đau..."
"... Lúc còn nhỏ tôi rất hay bị phỏng".
Trần Nam nheo mắt nhìn cô, cái tính vụng về này lẽ nào có từ thời ấy đến giờ.
" Tại sao?"
Thanh Tú không nhìn anh, từng kí ức lúc nhỏ ùa về khiến cô tuôn ra một tràng.
" Bởi vì ở quê lúc đó toàn nấu ăn bằng rơm, củi khô. Mỗi lần cha mẹ đi làm tôi đều ở nhà nấu cơm, có lần lửa tắt tôi thò đầu vào bếp thổi, ai ngờ lửa phực lên cháy xém hết lông mày, lông mi, cả một mảng tóc mái nữa...nhưng lúc đó lại cảm thấy mùi tóc cháy thật là thơm hi..hi...có lần bưng nồi canh vấp té đổ cả lên người..."
"... Thực ra lúc đó chẳng cần thuốc thang gì..."
"...Cho nên mới nói chút dấu vết này chẳng là gì".
Đôi mắt cô sáng lên tia cười khi nhớ về những ngày tháng ấy, còn có cả những việc như tắm suối, bắt ốc với đám bạn cùng làng, vui không kể xiết. Cô cứ vô tư như vậy, không ngờ rằng người đàn ông nãy giờ đang nhìn mình không chớp mắt, cô gái này rốt cuộc là lớn lên trong hoàn cảnh như vậy?
Sau khi bôi thuốc xong, hai người cùng nhau ăn sáng dưới nhà ăn, Thanh Tú nhận ra anh đã hồi phục rất nhiều, có thể đi lại bình thường, ăn uống cũng có vẻ ngon miệng hơn hôm qua. Suốt bữa ăn, cô thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông, trái với thái độ thấp thỏm của cô, anh vẫn điềm tĩnh không bộc lộ chút cảm xúc.
" Em vẫn quyết định nghỉ việc?"
Trần Nam đã ăn xong, anh ưu nhã đi lại bàn uống nước, cô nhìn bóng lưng anh, cảm giác không thể nuốt nổi thức ăn trong miệng, đến lúc anh mang một li nước đặt trước mặt, cô mới hoảng hồn ngẩng đầu.
" Vâng...tôi đã quyết định".
Nét mặt Trần Nam vẫn bình thản lạnh lùng.
" Uống nước đi, em đang mắc nghẹn kìa".
Cô cầm li nước lên, uống vội một ngụm, trong khi đó Trần Nam chuẩn bị đi lên lầu, anh quay lại buông một câu trầm thấp.
" Chúc em may mắn".
Anh bỏ lại một câu ngắn gọn pha chút giễu cợt, cả người tiến thẳng lên những bậc thang. Cô ngồi bất động, mơ hồ không hiểu là cảm xúc gì, giống như có tảng đá đè vào người.
Cô đứng dậy dọn dẹp chén đĩa, vừa lúc ấy dì Tư lên tới. Nhìn thấy bà cô nở một nụ cười rạng rỡ, còn bà cũng rất xúc động khi thấy cô đang ở đây.
" Dì..."
Cô chạy lại giúp bà xách mấy giỏ đồ lỉnh kỉnh, bà nhìn cô âu yếm.
" Vất vả cho con rồi".
" Dì đừng nói vậy, chuyện nhỏ ấy mà".
Bà vừa cầm chiếc nón lá vừa đưa lên quạt trước mặt.
" Để dì lên xem cậu chủ thế nào, nghe nói bị thương không nhẹ".
" Anh ấy phục hồi khá tốt, đang ở trên phòng..."
Dì Tư đi lên lầu, sau đó trở xuống rất nhanh, gương mặt bà không còn nét căng thẳng như lúc nãy. Nhìn thấy Thanh Tú đeo giỏ xách lên vai, bà nhanh chân chay lại.
" Con đi đâu?"
Thanh Tú giãn khóe môi.
" Con đến công ty".
Dì Tư gật gật đầu như đã hiểu, bà lấy từ trong giỏ ra ít trái cây đưa cho cô, Thanh Tú không muốn lấy nhưng trước sự nài ép của bà, cô cũng vui vẻ mà nhận.
Khi Thanh Tú ra đến cửa, thì một chiếc Carmry đỏ tươi cũng vừa xuất hiện, Ái Lệ trong chiếc đầm màu nho bó sát yểu điệu bước xuống, mái tóc xoăn lọn xõa hờ hững trên vai. Cô đưa tay gỡ đôi mắt kính râm xuống, thẳng lên bậc thềm mà tiến vào nhà. Bỗng nhìn thấy người trước mặt, đôi mắt cô lập tức tối đi.
" Không ngờ cô lại mặt dày như vậy, đến đây làm gì?"
Ái Lệ cong môi lên, giọng nói chua ngoa không lẫn vào đâu được. Thanh Tú không trả lời, cô né người đi ra cửa, nhưng cánh tay đã bị Ái Lệ giữ lại.
" Cô có tai không, tại sao không trả lời câu hỏi của tôi?"
Thanh Tú vẫn im lặng, cô không có bất cứ nghĩa vụ gì phải giải thích. Thái độ của cô khiến đối phương vô cùng tức giận, Ái Lệ lại là người nóng nảy không có tính kiềm chế, cô liền túm lấy tóc của Thanh Tú giật mạnh.
" Cô khinh tôi ư? Cô là cái thá gì mà dám khinh tôi?"
Đây không phải lần đầu tiên Ái Lệ vô cớ nổi nóng gây sự, Thanh Tú cũng không thể trơ mắt ra mà để mình bị bắt nạt, cô cũng tìm cách để đẩy cánh tay Ái Lệ ra, hai bên cứ giằng co như vậy, cho đến lúc đôi giày cao gót của Ái Lệ chênh vênh nghiêng ngã, cô ta chao đảo té xuống bậc thềm.
" A...a cô thật độc ác".
Vừa lúc đó người đàn ông xuất hiện, anh đưa mắt nhìn hai người con gái trước mặt, một người đứng trơ ra, người còn lại té lăn mấy vòng xuống bậc thềm.
" Trần Nam... cô ta xô em".
Thanh Tú nghe Ái Lệ nói như vậy thì quay người lại, bắt gặp cái nhìn đầy u lãnh của Trần Nam phóng về mình, chắc hẳn việc cô đẩy Ái Lệ anh đã nhìn thấy nên sắc mặt mới đầy nộ khí như vậy.
Ái Lệ đứng dậy, cố phơi ra những giọt nước mắt ngắn dài, vội vàng chạy đến nắm lấy cánh tay anh, thút thít khóc.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.