6:00 pm ( giờ Việt Nam )
Nó bước chân ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Đón một chiếc taxi đến Bar Rain - quán bar của nó.
Nhân viên trong quán, ai thấy nó cũng phải lễ phép kính thưa, trừ hai người.
" Đi đâu đây ? " - Sky ngạc nhiên khi thấy nó ở đây.
" Về nhà. Được không ? " - nó chọc lại bạn nó.
" Sao em về đây vậy ? Không yên tâm giao cho chị à ? " - Thiên Hân lên tiếng.
" Chỉ là giao cho chị sau này thôi chứ lúc em trở lại Mỹ, có giao cho chị đâu mà yên với không yên tâm. " - nó cười.
" Em về một mình à ? Ngọc Minh đâu ? " - Thiên Hân thắc mắc.
" Chia tay rồi. " - nó im lặng một lúc rồi trả lời.
" Tại sao ? " - Thiên Hân cùng Sky đồng thanh.
" Dài dòng lắm. Khi nào có dịp em sẽ kể sau. Em đi nghỉ chút đây. " - nó né tránh câu hỏi rồi nhờ nhân viên đem vali vào phòng của riêng nó.
Bước vào phòng nghỉ ngơi. Elsie ngã người rơi xuống gường. Nhắm mắt lại một lát cho đầu óc nó được thoải mái đôi chút.
Năm phút sau, nó đứng dậy bước vào nhà tắm. Sau khi xong, nó bước ra, sấy tóc, bước lại bàn làm việc, lấy giấy Pu't ra, nó vẽ phác thảo một số mẫu trang sức. Một giờ sau, nó hoàn thành bản vẽ rồi nằm lên giường, lấy một cuốn sách về kinh tế từ giá sách của nó để đọc. Có lẽ do đường bay khá xa nên nó cũng mệt mỏi mà thϊếp đi lúc nào không hay. Và trong mơ, nó thấy một người.
In Dream
" Nè, bản vẽ của em mà ! " - Elsie giựt lại tờ giấy trên tay Ngọc Minh.
" Không cho chị mượn được sao ? "
" Không ! " - nó quả quyết.
Tờ giấy mà Ngọc Minh giữ là mẫu thiết kế một đôi nhẫn mà chứa đầy tâm huyết của nó cả năm trời mới có thể vẽ được hoàn hảo đến từng chi tiết như vậy. Nó muốn tạo cho Ngọc Minh một sự bất ngờ.
.
.
" Em giữ tờ giấy này được không ? " - Ngọc Minh nhìn nó.
" Có gì sao ? " - Nó thắc mắc.
" Tự xem đi. Biết đâu sẽ có lúc em sẽ xần đến nó. "
.
.
Elsie và cùng Ngọc Minh đang đứng ở ngã tư.
" Chị đi nha. " - Cô nhìn nó, cười.
" Đi đâu ? " - Nó ngạc nhiên, chẳng phải cả hai cùng đợi đèn xanh sao
" .............. " - Cô không trả lời.
" Minhhhhh " - Ngọc Minh bất tỉnh ngay trước mắt nó.
End Dream
" Minh ! " - nó giật mình ngồi bật dậy và gọi tên Ngọc Minh.
Trán của nó đầy mồ hôi. Nó chỉ vừa mới tắm thôi mà, trong phòng còn có máy lạnh nữa. Sao người nó ướt đẫm vậy nè. Có lẽ nó quá sợ cảm giác mất Ngọc Minh mãi mãi.
Giấc mơ của nó thật kì lạ. Chẳng hiểu để hình dung như thế nào. Một chút của quá khứ, một chút là điều nó lo sợ.
* cốc cốc cốc * - tiếng gõ cửa. Nó bước ra mở.
" Nóng lắm hay sao mà nhìn mày .. ? " - Sky không nói nên lời khi nhìn thấy nó lúc này.
" Không phải, tao gặp ác mộng thôi. Vào trong đi. "
" Chị Hân biết thế nào mày cũng có chuyện xảy ra nên nói tao qua đây coi mày sao rồi với đưa cho mày ly nước hạ nhiệt này. "
" Tao có sốt đâu mà hạ. Mà, nói tao cảm ơn Hân nhá. "
" Ừ. Mày nghỉ đi. Tao ra ngoài tiếp khách cho. " - Nhìn nó lúc này, Sky nghĩ nên để cho nó ở một mình thì tốt hơn.
Sky vừa bước ra khỏi cửa, nó cũng ngã người lên giường mà ngủ đến sáng. Lần này nó không gặp ác mộng nữa.
Ngày hôm sau
Sáng thì Elsie dậy sớm tập thể dục, rồi vào quán cà phê nào đó để nghỉ ngơi hay tiếp tục phác thảo bản vẽ. Đến trưa thì đi ăn rồi lại vào quán cà phê khác tiếp tục làm việc. Nó không đi làm ở công ty nhưng nó vẫn có công việc để làm đó thôi là giải quyết những hợp đồng qua mạng do em nó đã gửi qua và bắt nó phải hoàn thành. Nó chẳng muốn lúc nào cũng cuối đầu vò công việc. Nhưng bây giờ thì nó như con người hoàn toàn khác vậy. Siêng năng hơn rõ bản tính của nó.
Tối thì nó làm việc ở bar. Quán bar của nó là lớn nhất ở đây rồi. Khách tới có khi còn không kiểm soát được đấy chứ. Nó là chủ nên khách quen nào mà không biết nó. Dù cho nó không ở đây cũng lâu rồi.
" Hey, về sao không báo tụi này biết. " - đám bạn nó quen ở Việt Nam.
" Muốn thì về thôi. Thế nào mà chẳng gặp nhau ở đây. Báo làm gì. " - nó cười.
" Dù sao cũng phải phạt mày mới được. Uống đi. " - một đứa đưa một cốc bia đầy lên cho nó.
* ực ực ực * - nó uống rất nhanh, chỉ trong chốc lát thì cốc bia đã hết.
Cứ như vậy, ai gặp nó cũng bắt nó uống hết ly này đến ly khác.
" Elsie, em say quá rồi. " - Thiên Hân cản nó uống ly tiếp theo.
" Em không sao. " - Nó vẫn cứ cầm ly bia lên uống.
" Chị đưa em về phòng. "
Nói rồi Thiên Hân để tay Elsie lên vai của mình rồi dẫn nó vào phòng của nó.
Cô hạ nó xuống giường, nhưng nó thì không muốn buông cô ra.
" Ngọc Minh, đừng bỏ em. " - nó dùng hai tay, vòng qua cổ Thiên Hân, không cho cô đi và gọi tên người khác.
" Em say quá rồi. " - cô lắc đầu.
" Không, Minh , đừng bỏ em mà. "
" Chị không phải là Ngọc Minh của em. Minh không có ở đây. "
Có lẽ nó say quá rồi nên cũng dần nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Thiên Hân thấy vậy, cũng đi ra nhẹ nhàng để nó ngủ. Cô thật sự không hiểu có chuyện gì giữa nó và Ngọc Minh mà nó trở nên như vậy. Cô cũng muốn biết lý do lắm. Còn Ngọc Minh thì sao, có giống nó lúc này không.
-----------------------
Ngọc Minh \' s pov
Tuy là có lại được trí nhớ, nhưng thật sự là tôi chưa muốn đi làm. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại thế nữa. Hay là do tôi đang chờ đợi một người nào đó để rồi hằng ngày cả hai cùng đi làm chung ?
Ngày đầu tiên khi tôi nhớ lại mọi thứ lại là ngày mà tôi cảm thấy chán nản nhất. Tôi muốn gặp Elsie hay là Minh Trang. Mà cả hai tên thì cùng là một người mà. Tôi muốn biết em ở đâu. Giờ phút này tôi muốn gặp em nhưng mà không phải để nói cho Elsie biết tôi đã nhớ lại tất cả rồi, chỉ là tôi muốn gặp nó bởi tôi nhớ em ấy.
Tôi cũng có cả ngày để quyết định rồi, em phải là người biết về tôi đầu tiên, không phải là ai khác.
* tiếng chuông điện thoại của tôi *
" Alo " - Tôi nghe máy
" Chị, chị với Elsie có chuyện gì sao ? " - Thiên Hân hỏi tôi.
" Sao em lại hỏi vậy ? "
" Elsie đang ở Việt Nam. Con bé nó có vẻ buồn lắm. "
" Mẹ chị bắt nó phải chia tay với chị vì những tổn hại nó đã gây ra cho chị từ nhỏ đến giờ. " - tôi kể cho Thiên Hân nghe.
" Lúc nãy nó say rồi còn gọi tên chị nữa. Chị qua đây với Elsie được không ? "
" Để chị suy nghĩ đã. "
" Vậy em đi ngủ trước, chị ngủ ngon. "
* tút tút tút * - Tôi tắt điện thoại.
Tại sao tôi lại chập chừng, đáng lí ra tôi nên vui chứ ? Đi ngủ trước đã. Ngày mai tôi sẽ suy nghĩ sau.
End Ngọc Minh \' s pov
-------------------------------
Ba ngày sau
Trên tất cả các trang mạng hay báo chí, tạp chí, truyền hình, ti vi,.... khắp cả thế giới đều đưa tin : " Tập đoàn Kim cương Đá quý lớn nhất Thế giới T&N đang rơi vào nguy cơ phá sản. " hay " Tập đoàn nổi tiếng trên thế giới T&N bán hàng giả, trái phép, hiện đang lỗ vốn trầm trọng.
" Cái gì đang diễn ra vậy nè ? " - Elsie nghe bản tin mà không tin vào tai mình lên tiếng.
" Bình tĩnh đi. Chuyện đâu cũng còn có đó mà. " - Sky ngăn nó lại.
" Tao sang Mỹ đây, không thể ở đây thêm giây phút nào được nữa. " - nó tức giận lên tiếng.
" Giờ này mày mà ra đường, khôn sợ dư luận à ? "
" Tao không quan tâm. Tao phải làm rõ việc này. "
Vừa dứt câu thì nó cũng bước chân ra khỏi quán bar hay có thể nói là nhà của nó. Nó đón taxi đến sân Racho ( sân bay mini của gia đình nó ) rồi gọi cho phi công riêng của nó để thực hiện chuyến bay bằng phi cơ riêng.
Sau mười giờ bay, nó cũng về được tới nhà.
" Andy, rốt cuộc là sao ? Công ty, tập đoàn là thế nào ? " - Elsie lên thẳng phòng làm việc của em trai nó để hỏi.
" Em hoàn toàn không biết. Làm gì có chuyện bán hàng giả được. Bên phụ trách kiểm tra hàng cũng đã kiểm tra rất kĩ, em cũng đã xem lại tất cả các camera được lắp đặt, không có gì bất ổn cả. Bây giờ mọi người nhất định không sử dụng đến sản phẩm của công ty chúng ta. "
" Vậy việc lỗ vốn thì thế nào ? "
" Công ty đã thất thoát hơn cả trăm tỷ đôla. Sắp tới sẽ có cuộc bầu chủ tịch hội đồng. Nên em nghĩ, đã có người âm mưu hại công ty. "
" Là ai ?
" Hiện tại em vẫn còn đang điều tra. "
" Nhất định là phải tìm ra. "
Những ngày tiếp theo, công ty hay cả tập đoàn của gia đình nó bị tẩy chay nặng nề. Quả thật, dù chỉ là nhân viên của T&N vẫn bị người ta chửi bới huống chi là giám đốc, là chủ tịch.
Elsie nó trở chăm chú vào công việc, chẳng quan tâm đến điều gì khác cả. Nó làm việc rồi ngủ luôn tại công ty chứ chẳng về nhà. Nhưng mỗi ngày nó đều nhận được một cốc cà phê hay một cốc trà mà chẳng rõ là ai đã pha cho nó.
Tối một hôm, nó nhận được một cuộc gọi.
" Sao ngay từ đầu không chọn anh, thì bây giờ em đâu phải khổ thế này đâu, vợ yêu. " - giọng nói và cách nói chuyện thế này thì chỉ có thể là hắn - Ken
" Mày là kẻ phá hoại công ty gia đình tao phải không ? " - nó tức giận lên tiếng.
" Không, không phải anh đâu. Nhưng người đó còn làm em sốc hơn đấy. Mà anh chỉ muốn nói rằng nếu em đồng ý làm vợ anh, anh sẽ giúp công ty em. Chịu không ? "
" Bị điên à ? Không đời nào tôi đồng ý ! " - Nói rồi nó tắt máy.
Ngay từ đầu nó cũng nghĩ là hắn, nhưng có vẻ là không phải hắn đâu. Ken đã thoát tội một lần, lần này có gì thì chắc chẳng ai cứu hắn được nữa. Nhưng không phải hắn thì là ai ?
Ngày bầu lại Hội Đồng Quản Trị
Bà Jenny ( mẹ Elsie ) nắm giữ là 37% cổ phần của công ty
Ông Tristen ( bố Ken ) nắm giữ là 40 % cổ phần của công ty.
23% cổ phần thuộc về các cổ đông khác.
" Vậy là chủ tịch mới của chúng ta là ông Tristen. Mời ông lên phát biểu về kế hoạch của mình cho công ty. "
" Tôi ..... "
Ông ta chưa kịp lên tiếng thì có người bước vào.
" Cuộc bầu cử xong rồi nhỉ ? Xin lỗi mọi người Tôi đến trễ phải không ? "
" Cô ta là ai vậy ? " - mọi người đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện bát ngờ của cô gái.
" Ở đây tôi có 7% cổ phần của công ty, tôi sẽ đưa lại cho bà Jenny đây 4% của mình. Vậy thì kết quả có thay đổi không nhỉ ? "
" Có được tới 7% cổ phần. Tôi chưa từng thấy cô gái này. " - mọi người xì xầm to nhỏ với nhau.
" Không được. Kết quả đã đưa ra rồi. " - Ken đứng lên nói nhưng đầy lo sợ.
" Được chứ, chưa phát biểu mà đúng không mọi người ? " - Elsie cười.
Ai cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Elsie.
" Vậy thì bà Jenny vẫn tiếp tục giữ chiếc ghế chủ tịch. Xin mời bà lên phát biểu. "
" ............ "
Sau khi bà phát biểu xong thì cả tràng pháo tay vang lên.
" À, tôi có một việc muốn giải thích với mọi người ở đây. " - cô gái lúc nãy lên tiếng. - " Thực hư câu chuyện tập đoàn T&N. Tôi xin mời mọi người xem những bằng chứng sau. "
Cô đưa ra hàng loạt những thứ chắc chắn có thể buộc tội được thủ phạm. Sau khi mọi người xem xong, cô đã phân tích về cách thực hiện của thủ phạm và đưa ra kết luận.
" Cô Ali, cô có điều gì chối cãi không ? "
" ...... Tôi. Đúng vậy, là tôi đã làm đó. Tôi xin lỗi " - Mắt người con gái là thủ phạm trở nên đỏ hơn.
Sau đó, Ali được cảnh sát dẫn về đồn để lấy lời khai. Nhưng trước khi vào xe, Elsie gọi lại.
" Có thể cho tôi nói chuyện với cô ấy một lát được không ? "
" Được. "
" Tại sao em làm vậy ? " - Elsie nhìn người Ali.
" Vì ... em yêu chị. Em xin lỗi mọi người. " - Ali né tránh ánh mắt của nó.
" ..... " - Elsie im lặng.
.
.
" Em đi đây. Tạm biệt mối tình đầu và duy nhất của em. " - Ali hôn nhẹ lên má nó, cười rồi quay lưng bước đi
Nó đúng bất động ở đó vài phút. Ali yêu nó, điều này có lẽ nó cũng đã biết mặc dù nó và cô không tiếp xúc với nhau nhiều nhưng mỗi lần được nói chuyện với nó, vẻ mặt của Ali vui hẳn lên. Nó cũng từng vô tình đọc được một dòng nhật kí của Ali để trên bàn làm việc : " Em yêu chị, trưởng phòng. ". Ali rất dễ thương nhưng có lẽ vì lý do nào đó mới trở nên ích kỉ như vậy thôi. Elsie rất muốn giúp Ali thoát tội thì con bé chỉ bảo rằng tội của ai thì người đó chịu. Vậy đấy, chắc Elsie chẳng thể quên được Ali đâu.
" Ai vậy ? Người yêu sao ? " - Ngọc Minh bước ra khỏi công ty.
" Khùng ! "
" Sao lại mắng chị khùng. Chứ ai mà cho người ta hôn xong đứng ngây người ra đó. "
" Không nói nữa, chở em về. Mau lên ! " - nó đang giận Ngọc Minh đấy. Mà chẳng biết ai giận ai mới đúng nữa.
" Ơ ... "
" Xe chị đâu ? " - nó dòm xung quanh bãi đỗ xe mà chẳng thấy chiếc xe nó mua cho Ngọc Minh đâu cả.
" Ở nhà. Đi bằng môtô nha. "
* gật *
Nó được ôm Ngọc Minh từ phía sau, hạnh phúc lắm. Nó rất vui khi hôm nay cô đã tới giúp gia đình nó. Lúc nãy, nó rất sợ, sợ công ty của ba nó trở thành của người khác. Nhưng khi Ngọc Minh tới, nó không sợ nữa, ngược lại nó cảm thấy rất tự tin. Đây chính là khoảnh khắc mà nó hạnh phúc nhất.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.