Chương 22

Xin Lỗi! Chị Yêu Em!

nnkt1712 07/08/2024 16:10:14

Cuối tuần
Hôm nay Elsie mặc chiếc áo phông màu trắng, chiếc quần jean ngắn đơn giản nhất, bởi nó muốn xóa bỏ khoảng cách giữa nó và Ngọc Minh. Vừa sáng sớm, nó đã lái chiếc xe Lambogini yêu quý của nó đến bệnh viện để chở ai đó trở về nhà, rồi cùng người đó đi chơi cả ngày.
" Xin lỗi đã để em đợi " - Ngọc Minh lên cất đồ của mình rồi bước ra khỏi cổng tới chỗ Elsie đang đứng.
" Có sao đâu ... Chị lên xe đi. "
Sau khi cả hai đã yên vị vào chỗ ngồi trên xe, Elsie là người cầm tay lái, nó không yên tâm khi giao vị trí này cho Ngọc Minh.
Như nó đã nói thì cả hai nó và cô sẽ đi một vòng thành phố New York trong ngày hôm nay. Là ngày cuối tuần nên ngoài đường xe chạy tấp nập cũng không có gì là lạ. Mà để vượt qua những lần kẹt xe thì mất cả hàng giờ đồng hồ. Qua được rồi thì cùng nhau đi ăn trưa. Sau khi ăn, thay vì theo kế hoạch ban đầu, nó lại thay đổi lịch trình, lái xe về phía núi Bratit - nơi chứa một phần nhỏ kỉ niệm của hai người.
" Chị thấy sao, phong cảnh thế nào ? " - nó mỉm cười quay sang hỏi Ngọc Minh trên đường đi.
" Thanh thản lắm, mát nữa. Khác với cảnh đông đúc lúc nãy. " - ( ngồi trên xe mui trần mà hỏi sao không mát )
" Tất nhiên rồi. Em thích nơi này lắm. " - nói rồi quay sang nhìn cô, cô nhìn nó như đang thắc mắc lí do.
" Trước đây, em từng leo núi này với trường thì bị trật chân, người em yêu đã từng cõng em cả quãng đường dốc gần mười kilomet xuống chân núi. Em không thể nào quên đuợc khoảnh khắc đó. " - nó kể mà gương mặt thì ngập tràn hạnh phúc.
" Vậy à. " - Ngọc Minh cũng cười chung với nó, nhưng cô có cảm giác khó chịu. Vì ai cũng nói ( Thiên Hân nói là chính và không để cho nó biết ), Elsie là người yêu của cô, vậy mà lúc này, nó lại kể về ai đó mà còn cười tươi như vậy.
Trên đường đi và cả khi về, cả hai cùng trò chuyện với nhau rất vui vẻ, về những chuyện mới mẻ có, những chuyện vui có, thỉnh thoảng thì một chút chuyện cũ nhưng vẫn luôn giữ được nụ cười, không một điều gì khiến Ngọc Minh phải suy nghĩ hay bận tâm trừ việc kỉ niệm về ngọn núi Bratit của Elsie. Suy nghĩ một chút rồi cũng nhẹ lướt qua như chưa từng biết đến.
Về đến nhà Ngọc Minh, Elsie lại không muốn đi, muốn ở lại cùng cô nhưng lại bị đuổi về.
" Vậy em về nha. Chị ngủ ngon. " - tiếc nuối lắm nhưng phải rời đi.
" Ừ. Em cũng vậy. "
" À mà, ngày mai em đến chở chị đến công ty của em được không ? " - nó gợi ý vì chủ tịch ( mẹ của nó ) muốn Ngọc Minh vào công ty của gia đình nó.
" Để làm gì ? " - cô còn đang có ý định sẽ đến bệnh viện để học hỏi.
" Tham quan thôi. Mẹ em muốn chị đến. "
" Được rồi. Vậy chị sẽ ở đó trong buổi sáng. "
" Vâng. Em về nhé. " - nó chào tạm biệt cô rồi bước vào xe chạy đi.
Tối hôm đó, Elsie nhận được một tin nhắn với nội dung : " Hôm nay tôi vui lắm, cảm ơn em. "
Vậy thôi đấy, mà nó trằn trọc không ngủ được, nằm lăn qua lăn lại, cười mãi không thôi.
Lúc mới biết Ngọc Minh mất trí nhớ, nó đau đớn tột cùng, bây giờ lại thấy, như vậy thật tốt, nó được nhìn thấy một Ngọc Minh không còn lo lắng, không còn buồn nữa. Nó cảm nhận được sự nhẹ nhàng, yên bình, ấm áp của Ngọc Minh.
Ngày hôm sau
Elsie tới sớm hơn giờ hẹn và ngồi trong xe đợi Ngọc Minh.
* cốc cốc * - gõ nhẹ hết mức có thể để tạo thành tiếng.
" Chào buổi sáng, tiểu thư. " - Ngọc Minh xuất hiện.
" Chị, đừng có chọc em nữa mà. " - * ngại *
" Đi được chưa ? " - Ngọc Minh hỏi
" Chị vào xe đi rồi mình đi. "
.
.
.
" Sao em đến sớm thế ? "
" Vì em không muốn chị đợi. " - nó nhìn Ngọc Minh nghiêm túc.
.
.
Đến công ty, nó và Ngọc Minh cùng bước vào khiến ai cũng không khỏi bất ngờ. Trưởng phòng thiết kế đang đi cùng ai đó mag không ai biết chính xác người đó là ai.
Elsie dẫn Ngọc Minh phòng chủ tịch. Cô được nhờ là xem xét lại một số hồ sơ và bản hợp đồng có sai sót gì không. Ban đầu cô kiên quyết từ chối do cô sợ bản thân bị mất trí nhớ, lo rằng không còn đủ minh mẫn như lúc trước. Nhưng rồi cuối cùng cô cũng bị bà ấy thuyết phục nhận việc làm này.
Như cô đã nói thì cô chỉ đến công ty trong buổi sáng, khoảng thời gian còn lại, cô muốn thực tập ở bệnh viện.
" Có cần em chở chị đi không. " - Elsie từ đâu xuất hiện mà hỏi cô.
" Nếu em có thể thì làm phiền em rồi. "
" Làm gì cho ai em cũng thấy phiền. Nhưng với chị thì cho dù có bận tới mức nào cũng không bao giờ cảm thấy phiền đâu. " - Nó nói với vẻ nửa đùa nửa thật.
" Cảm ơn em "
Sau khi Ngọc Minh rời đi, chủ tịch mới xem xét lại những gì Ngọc Minh làm trong thời gian ở đây. Kết quả khiến bà có một chút gì đó gọi là bất ngờ. Ngọc Minh phát hiện ra những chỗ sai sót trong bản hợp đồng mà điều chỉnh lại rất đúng, hơn nữa còn có thể có lợi cho công ty hay là cho cả tập đoàn. Có lẽ, cô mất trí nhớ chứ hoàn toàn không mất trí. Kiến thức, kĩ năng của cô thực sự rất tốt. Vượt qua khỏi mức độ yêu cầu của chủ tịch.
Ở bệnh viện cũng vậy, Ngọc Minh không chỉ nhớ rõ tên từng loại thuốc mà còn có thể nhớ các cách nhận đoán bệnh thế nào.
Từ hôm đó trở đi, ngày nào cũng vậy, cô dành buổi sáng để vào công ty giúp một số việc, đến chiều lại trở vào bệnh viện; ngày nào cũng là Elsie chở cô đi. Dần rồi trở nên quen thuộc, đi ăn sáng cùng nhau, đi làm cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, về cùng nhau. Ngọc Minh đã thay đổi cách xưng hô với nó. Nó kể cho cô về những chuyện xảy ra trong quá khứ ngày càng nhiều hơn, nhất là BIRG.
Một ngày chủ nhật bình thường.
" Chị, một lần nữa, làm người yêu của em nha. " - đưa hộp chocolate cho Ngọc Minh.
" ......................................... Ừ. Nhưng chị chưa nhớ gì cả, chỉ sợ làm em tổn thương thôi. Mà chị sẽ cố gắng lấy lại kí ức nhanh nhất có thể. " - Ngọc Minh chưa suy nghĩ gì là quá nhiều. Đơn giản, cô chỉ nghĩ rằng, đã là người yêu của nhau rồi, bây giờ đồng ý cũng chẳng sao. Dù sao, khoảng thời gian bên nó, cô cảm thấy rất vui vẻ, rất bình yên.
" Không. Không cần đâu. Chị cứ như vậy đi. Không phải chị của bây giờ đã yêu em rồi sao ? Vậy thì cần gì phải nhớ lại quá khứ. " - nó nói.
" Ừm. "
" Chị qua sống chung với em nha. "
" Trước đây có vậy không ? "
" ... Không có sống chung nhưng cũng thường xuyên ngủ chung mà " - nó cười nham hiểm.
" Chịu thua em luôn. "
" Vậy tối nay chị qua nhà em nha. "
" Biết rồi mà. Khổ lắm đấy. " - Ngọc Minh cười rồi nhéo má Elsie.
Có một người đã nhìn thấy hai người tỏ tình với nhau thế nào.
Tối hôm đó
" Bác xin cháu, rời xa Ngọc Minh của bác được không ! " - Mẹ Ngọc Minh hẹn nó ra nói chuyện.
" Sao bác lại nói vậy ? Cháu làm gì sai sao ? Bác nói đi. Cháu sẽ sửa, xin bác đừng bắt cháu rời xa chị ấy. " - nó không hiểu, lí do tại sao thế.
" Đừng chạm vào cuộc sống của nó nữa. Bác xin cháu .... Trước đây, nó vì có một chút tình cảm trẻ con với cháu mà cứu cháu thoát khỏi tai nạn đó, để rồi trí nhớ lại bị tổn thương rất nhiều, chỉ nhớ được kí ức trong một năm. Lần này, nó lại vì cháu mà hy sinh một lần nữa, thay cháu gánh hết vết thương sâu sắc, để mất luôn cả trí nhớ. Tụi bác thực sự không muốn Ngọc Minh bị thương hay có tổn hại gì một lần nữa đâu. Vậy nên, cháu buông tha cho nó đi, bác xin cháu " - bà khóc và kể lại nỗi khổ của người làm mẹ mà nhìn con mìmh hết lần đến lần khác hy sinh cho người ta.
" Cháu thực sự xin lỗi về điều đó. Nhưng cháu yêu Minh thật lòng, cháu không thể sống tốt được nếu như không có chị ấy đâu bác à. " - Elsie nó đau lòng lắm, nhìn thấy mẹ của người yêu nó đang cầu xin nó buông tha cho con của bà. Nó không dám khóc, vì nếu nó khóc, Ngọc Minh sẽ hỏi nó ngay.
" Tôi van xin cô đấy, tha cho nó đi ! " - Mẹ Ngọc Minh quỳ xuống van xin nó.
" Bác à, Bác đừng như vậy mà, Bác đứng lên đi. " - Elsie đỡ dậy nhưng người phụ nữ ấy nhất quyết không đứng lên. Nó phải nói - " Được rồi. Cháu sẽ hỏi Ngọc Minh, nếu chị ấy muốn chia tay, cháu sẽ lập tức chia tay. "
" Không đâu, nó sẽ chọn cô cho dù trí nhớ của nó không còn. " - Bà lắc đầu vẫn không đứng lên.
" Thôi được rồi. Cho cháu hai tháng, à hai tuần thôi. Cho cháu hai tuần thôi, hai tuần ở bên cạnh Ngọc Minh, sau đó, cháu sẽ chia tay. Được chứ, bác đứng lên đi mà. " - hết cách rồi, đây là cách duy nhất mà nó có thể nghĩ ra lúc này.
" Vậy được, hai tuần sau, tôi xin cô hãy rời xa nó. Đừng nói cho nó biết tôi đã gặp cô ngày hôm nay. " - Elsie nói tới vậy, bà mới chịu đứng lên, rồi bước đi.
Ngay khi mẹ Ngọc Minh rời khỏi, cũng là lúc nó gục ngã xuống đất, nó không muốn khóc, nó không muốn Minh lo cho nó, nhưng mắt nó đỏ lên rồi chảy thành dòng, rơi xuống đất. Nó sợ, nó không muốn rời xa người nó yêu. Nó yêu Ngọc Minh nhiều lắm. Nó yêu cô hơn cả bản thân của nó, bắt nó là người nói chia tay cô một lần nữa sao. Làm sao nó có thể ? Nó phải tự dằn vặt mình như thế nào đây. Hôm nay không có mưa để khóc cùng nó nữa rồi. Chỉ có mình nó, một mình nó cô đơn lúc đau đớn nhất.

Novel79, 07/08/2024 16:10:14

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện