Bác sĩ nói phải đợi Ngọc Minh tỉnh lại mới biết có để lại di chứng gì không. Nhưng sao ba ngày trôi qua rồi, Ngọc Minh vẫn nằm bất động.
Ba ngày nay, Elsie đã khoẻ lại sau đợt truyền máu, nó cả ngày chỉ biết ở bên cạnh Ngọc Minh, chẳng muốn đi đâu hay làm gì cả. Nó nhìn vào vết thương mà cô đã chịu thay nó, vết thương trên đầu, bên vai cho dù đã quấn băng trắng nhưng màu đỏ của máu vẫn cứ hiện ra trong tâm trí nó. Những hình ảnh Ngọc Minh cứu nó cứ lặp đi lặp lại trong ký ức của nó. Những lúc nó mệt mỏi rồi thϊếp đi lúc nào không hay, nó cũng vẫn chỉ nhìn thấy Ngọc Minh, ký ức của nó và cô, quá khứ cô đã từng cứu nó.
Thật sự cho đến lúc này, Elsie hoàn toàn không tin được Ngọc Minh cứu nó, thay nó chịu những đau đớn ấy chỉ vì trách nhiệm. Nhưng Thiên Hân nói đúng, nó cũng không thể phủ nhận, Ngọc Minh đã quên mất kỷ niệm của hai người. Yêu nhau ba năm, có nhiều lúc, nó hỏi cô : " Minh à, chị nhớ hôm nay là ngày gì không ? " Câu trả lời mà nó luôn nhận được là " Tất nhiên chị nhớ rồi " kèm với một nụ cười. Đến tối sẽ tặng cho nó một món quà để kỷ niệm. Nhưng nó chưa bao giờ nhận được câu trả lời cho câu hỏi " hôm nay là ngày gì vậy ? ". Có lúc Ngọc Minh lại nói " không nhớ " như muốn chọc nó. Elsie cứ nghĩ cô chỉ nói vậy vì muốn tạo bất ngờ, nhưng rồi cả ngày hôm đó, nó không có bất ngờ gì cả. Chẳng qua là được hẹn hò với Ngọc Minh như bao ngày chủ nhật. Và Elsie cảm nhận được cô đã né tránh câu hỏi của nó.
Ba ngày rồi, không còn nguy hiểm đến tính mạng sao Ngọc Minh chưa chịu mở mắt ra nhìn nó dù chỉ một chút chứ. Nhưng trong ba ngày này nó mới thực sự biết được rằng trong khoảng thời gian nó không ở đây, cô đã thành đạt đến mức nào. Ngọc Minh bây giờ đã là một bác sĩ trẻ tuổi giỏi nhất trong thành phố New York. Elsie không tin cũng là điều dễ hiểu khi mà Ngọc Minh vừa mới tốt nghiệp đại học, đã được bao nhiêu bệnh viện đạt cấp quốc gia mời gia nhập đội ngũ bác sĩ nơi ấy. Bởi bằng đại học của cô đạt loại xuất sắc, không có lấy một con điểm khá. Ít nhiều gì trong vài tháng, cô đã có đủ một số tiền để xây căn nhà riêng cho mình.
Một tuần trôi qua kể từ lúc Ngọc Minh nhập viện.
" Bác sĩ, tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại ? Có phải là có vấn đề gì rồi không ? " - Elsie nó là một đứa chẳng bao giờ có đủ kiên nhẫn để chờ đợi một thứ gì quá lâu. Một tuần rồi, nó đã hết kiên nhẫn được nữa. Nó lên tiếng hỏi bác sĩ điều trị của Ngọc Minh.
" Tôi đã xem xét rất kĩ rồi. Đáng lẽ đến lúc này cô ấy nên tỉnh lại. Bệnh nhân không còn có vấn đề gì mà cứ bất tỉnh như vậy mãi được. Trừ khi ... ? " - bỗng giọng bác sĩ trở nên ấp úng.
" Thế nào ? " - nó rất hồi hợp để nghe câu trả lời.
" ... Bệnh nhân không muốn tỉnh lại. " - Nói dứt câu, vị bác sĩ trẻ bước ra khỏi phòng bệnh.
Elsie nó không nghe nhầm ấy chứ. Ngọc Minh " không muốn tỉnh lại " thật sao ? Cô chính thức ghét nó rồi sao ? Không muốn nhìn thấy nó nữa sao ? Cả người nó như muốn sụp xuống, toàn thân rã rời, đau đớn thế nào, ai hiểu được đây ?
------------------
" Elsie ! " - có người gọi nó.
" Thiên Hân ? Có việc gì sao ? "
" Không. Chỉ là chị muốn xem Ngọc Minh thế nào thôi. Em mới là có chuyện gì đấy. Sao lại như thế này ? " - Thiên Hân bước lại gần nó, đưa tay lau nước mắt đang rơi cho nó.
" Chị ! Chị Minh ghét em lắm. Minh không muốn thấy em nữa. " - Nước mắt của nó không ngừng rơi.
" Sao em lại nói vậy ? Ngọc Minh yêu em mà. Chỉ là Minh đang ngủ, khi Minh tỉnh dậy, Minh sẽ nói yêu em thôi mà. " - Thiên Hân có cảm giác cứ như cô đang dỗ một đứa con nít ấy nhỉ.
" Bác sĩ nói ... đáng ra chị ấy đã tỉnh lại rồi nhưng ... đến bây giờ vẫn chưa mở mắt là do ... Ngọc Minh không muốn tỉnh lại. Hix ! " - Nó kể cho cô nghe mà chữ được chữ mất. Nó đang khóc.
" ..... " - Thiên Hân cũng thấy xúc động rồi đấy. Có cảm giác khó chịu rồi đấy. Cô chẳng thể nói thành lời được nữa, cũng chẳng biết phải an ủi nó thế nào.
" Có phải vì Minh không muốn gặp em nữa nên Minh mới ngủ hoài như vậy phải không chị ? "
" Không phải đâu. Đừng nghĩ lung tung nữa. Em nghỉ chút đi. Để chị chăm sóc Minh được rồi. "
* lắc đầu không đồng ý *
" Vậy chị sẽ ở đây với em. Được không ? "
* gật đầu *
Thấy trong phòng đã hết nước, Thiên Hân xuống căn-tin của bệnh viện mua vài chai nước suối. Đến khi lên đến, cô đã nhìn thấy nó thϊếp đi ngay cạnh giường Ngọc Minh. Cô dìu nó sang nằm ở giường kế bên.
Trước giờ, tuy cũng là một thành viên của BIRG, nhưng Thiên Hân vốn không thích Elsie lắm. Vì nó là người yêu của Ngọc Minh, đơn giản là vậy. Đã thế, người khiến Ngọc Minh mất ký ức cũng là nó. Còn có một lí do không liên quan lắm là nó là bạn thân của người theo đuổi cô - Sky. Hôm nay cô thay đổi cách nhìn về nó rồi. Hóa ra nó cũng yêu Ngọc Minh như cô trước đây, à mà có khi còn hơn ấy chứ.
Thiên Hân bước lại giường bệnh, cầm tay Ngọc Minh lau nhẹ một chút.
" Chị mau tỉnh lại đi. Không thì đến lúc chị tỉnh lại có người lại thϊếp đi mất. "
" Minh nè, em yên tâm để chị cho Elsie rồi đấy. Có vẻ em bắt đầu có thiện cảm với con bé hơn rồi, không còn ác cảm như trước kia nữa. "
* tiếng chuông điện thoại của Thiên Hân *
" Alo "
[ .... ]
" Không liên quan đến tôi. "
[ ... ]
Kết thúc cuộc gọi. Chần chừ một lúc thì thấy Elsie đã thức dậy.
" Chị có việc sao ? " - Nó hỏi.
" .... Không. "
" Nếu chị có việc thì đi đi không sao đâu. " - Elsie lên tiếng.
" ..... Vậy, em ở lại với chị Minh nha. Chị đi công việc một chút. " - Suy nghĩ một chút rồi Thiên Hân cũng bước ra khỏi phòng bệnh, lấy xe đến khách sạn do cô làm giám đốc.
Nội dung cuộc đối thoại là gì mà khiến cho Thiên Hân từ một người chưa bao giờ nói hai lời, bây giờ phải suy nghĩ, chần chừ một cách không rõ ràng ? Nhân viên tiếp tân của khách sạn đã nói với cô : [ Giám đốc, tôi vừa nhìn thấy Sky tiểu thư đi với một người đàn ông nào đó bước vào khách sạn này. ]
Đã nói là Thiên Hân và Sky không còn liên quan đến nhau nữa. Không liên quan đến Sky nữa thì cũng đúng thôi. Nhưng sao cô cứ có cảm giác nhói ở ng trái.
Khách sạn Pajenal
" Giám đốc " - nhân viên lên tiếng.
" Đưa tôi chìa khóa. " - trở nên quyết đoán lại rồi.
Cầm lấy chiếc chìa khóa phòng đó. Thiên Hân nửa muốn bước vào, nửa không muốn. Cô quyết định gõ cửa và nói mình là nhân viên phục vụ.
* mở cửa *
" .... Hân ? " - Vẻ mặt Sky hốt hoảng lắm, cứ như cô đang làm một việc gì đó sai trái đến lúc này bị phát hiện ra vậy.
" Hóa ra người ta không nói sai. Xin lỗi, tôi nhầm phòng " - Thiên Hân với dáng vẻ ngập tràn sự thất vọng, cô khép cánh cửa lại.
* rầm * - Thiên Hân bước lên phòng làm việc của mình; tiếng động đó hình như đang thay cho cảm xúc lúc này của Thiên Hân.
* cốc cốc cốc *
" Hân ! Nghe em giải thích chút đi. " - Sky thay đồ và chạy ngay lên phòng của Thiên Hân
* cạch * - mở cửa
" Hân, nghe em nói đi. "
" Giải thích làm gì ? Đâu còn liên quan gì nữa ? "
" Chị .... ghen sao ? "
" ... Không, chẳng có lí do gì cả ! "
" Tại sao chị lại tức giận như vậy chứ ? "
" ...... " - Thiên Hân không biết phải trả lời thế nào.
" Chị nói đi. Sao lại im lặng như vậy ? Nếu chị không yêu em thì sao phải thế chứ ! "
" Đúng. Đó là nếu chị không yêu em. Nhưng mà bây giờ, chị lỡ YÊU EM mất rồi. "
* cười * " cuối cùng chị cũng chịu nói ra rồi. " * hạnh phúc * - Sky bước gần lại Thiên Hân và ôm cô từ phía sau.
" Vậy là ... em lừa chị " - mặt Thiên Hân đỏ bừng lên khi biết Sky đã dụ mình nói lên từ " yêu "
" Như vậy chị mới thừa nhận chứ. Không được giận em đâu đó. Vì chị mà em đau khổ nhiều rồi đấy ! " - Sky nói với giọng vừa yêu mà vừa trách móc, giận hờn vu vơ.
" Được rồi. Xin lỗi ! Chị yêu em !! Ngốc ạ. "
Thừa nhận tình cảm của mình có vẻ dễ chịu hơn rồi, đã được đáp lại như ý muốn rồi.
---------------
Có một giấc mơ rất lạ, một cô gái trẻ đứng giữa một không gian chỉ toàn ngập màu đen. Cô gái ấy không nhớ gì cả, không biết mình là ai, mình đang ở đâu, người thân mình đâu hết rồi ? Cô gái đó không biết gì cả. Nếu như cô càng đi về phía trước, chắc chắn sẽ có người nhưng cô chẳng biết họ là ai cả vì cô không nhìn thấy mặt. Có người nói, trong giấc mơ chỉ nhìn thấy những người thân thuộc của mình vì giấc mơ không tự vẽ ra khuôn mặt. Cô gái trẻ hoàn toàn lạc giữa chốn đi đông người.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.