Một tuần sau
* xoảng *. Tiếng ly thuỷ tinh trên bàn rớt xuống sàn, vỡ thành từng mảnh trong suốt.
Flashback
[ It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody, nobody,until you
Baby it just took one hit of you now I\'m addicted
You never know what\'s mising ]
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Elsie vang lên khiến cô phải tỉnh giấc.
" Chào buổi sáng vợ chưa cưới của anh. Lâu rồi chưa gặp. Em khoẻ chứ. " - Nghe giọng nói cực kì đáng ghét kia, nó thừa biết là Ken - kẻ nó cực kì ghét.
" Nói thẳng ra đi. Đừng nói nhảm nữa. " - nói là vậy, nhưng thật ra nó chẳng muốn nghe hắn nói một tiếng nào.
" Khoang hãy tắt, anh có cái này cho em xem. Chắc chắn sẽ là một màn đẹp mắt với em, tin anh đi. Một lần thôi. "
" Được nói đi. Tôi cho anh 2 phút. " - nó hoang mang lắm. Chẳng biết hắn sẽ làm gì nữa.
" Đến Khách sạn Renson, phòng 413, em sẽ tận mắt chứng kiến. " - Ken nói và sau đó hắn cười lớn.
Elsie suy nghĩ khá lâu, vậy mà gọi cho Ngọc Minh, cô lại chẳng nghe máy, rồi mới quyết định đứng dậy mà đi tới nơi Ken vừa nói.
----------------------
Elsie gõ cửa hay bấm chuông vẫn mãi không có người ra. Nó đưa tay xuống nắm lấy tay cầm để mở cửa.
Cửa không khoá. Nó bước vào.
Elsie \' s pov
Tôi đang thấy gì vậy nè ? Cái gì đang ở trước mắt tôi vậy ? Ai đó nói cho tôi biết không phải hai người mà tôi rất yêu quý đang ở đây đi. Hai người này, tôi hoàn toàn không biết .... tôi không biết đâu.
Ngọc Minh và Bảo Lâm - người tôi yêu và người là chị kết nghĩa của tôi, bọn họ, bọn họ đang HÔN NHAU.
Tôi quay lưng về phía họ rồi bỏ chạy thật nhanh, để tôi không nhìn thấy cái cảnh đó, môi chạm môi, cảnh hai người đang hạnh phúc. Tôi vào họ không hay, khi tôi ra vì chạy quá nhanh và chẳng để ý gì xung quanh, tôi vô tình chạm phải chiếc bàn đang để chai và ly R*ợ*u tình nhân của họ. Chiếc ly thuỷ tinh trong suốt trên bàn rớt xuống vỡ thành từng mảnh nhọn. Chân tôi va phải cạnh bàn, tôi hụt chân té xuống, tay tôi đập xuống đất chạm phải mảnh thuỷ tinh đã vỡ, máu chảy ra rất nhiều, chân cũng bị trầy xước không ít. Nhưng ngay lập tức tôi đứng lên và đi ra khỏi căn phòng dơ bẩn này mặc kệ tôi đang đau như thế nào.
End Elsie \' s pov
End flashback
Nó vừa bước ra khỏi phòng, hai con người bên trong cũng ngay lập tức tách nhau ra.
" Cảm ơn chị đã giúp em. "
" Ừm, không có gì. Nhưng chị không hiểu tại sao em lại phải đối xử với Elsie như vậy trong khi em vẫn còn yêu nó rất nhiều, gia đình nó cũng ủng hộ việc em quen nó. Chị không muốn sau này em phải hối hận đâu Minh à. "
" Em không hối hận đâu. Không làm vậy, sau này người hối hận chính là em. Em xin lỗi vì đã kéo chị vào việc này. Chỉ sợ sau này Elsie sẽ giận lay sang chị. Hai người vốn chơi thân từ nhỏ mà. "
" Về chị, em không cần lo đâu. "
" Em sẽ ở đây hay về Việt Nam ? "
" Chắc là em ở đây. Em chưa học xong đại học mà. "
" ừm, tuỳ em "
Bảo Lâm\' pov
Tôi đồng ý giúp Ngọc Minh nhưng tôi hoàn toàn không biết lý do tại sao cô ấy nhờ tôi làm vậy.
Thật sự tôi có tình cảm với Ngọc Minh, cô ấy biết, cả Elsie cũng cảm nhận được tôi đối với người yêu của nó như thế nào. Nhưng chưa một lần nào tôi để thứ tình cảm này vượt quá giới hạn. Tôi không dám nắm tay, ôm ấp nói chi tới việc hôn. Tôi chỉ nhẹ nhàng giúp cô ấy những việc nằm trong khả năng của tôi. Vậy mà giờ, Ngọc Minh nhờ tôi giúp làm cho Elsie hận Minh. Tôi phải suy nghĩ khá lâu mới dám đồng ý. Cứ cho đây là một cơ hội của tôi vậy.
Nhưng, sau khi mọi việc kết thúc, tôi hối hận rồi. Tôi, lần đầu tiên nhìn thấy Elsie tức giận quay đi đến mức bị thương mà không cần để tâm đến vết thương đang rỉ máu, lần đầu tiên nhìn thấy một Ngọc Minh lúc nào cũng lạc quan, lúc nào cũng cười cười vui vẻ, bây giờ đang đau đến mức thở cũng chẳng muốn nữa.
Có lẽ đây là việc làm ngu ngốc nhất của tôi từ trước đến giờ. Tôi hận chính bản thân mình vì đã giúp Ngọc Minh.
End Bảo Lâm\' pov
-------------------------
" Em gọi tôi ra đây, có chuyện gì vậy ? ". Ngọc Minh hỏi Elsie khi nó hẹn cô ra sau trường nói chuyện.
" Sao chị đối xử với tôi như vậy ? Một tuần trước chị đã hứa với tôi cái gì vậy hả ? Sao bây giờ chị lại không giữ lời chứ ? ". Nó nói mà những giọt nước mặn chát cứ thay nhau chảy trên gương mặt hoàn hảo của nó. Nó đánh vào người Ngọc Minh với hy vọng cô sẽ cho nó một lời giải thích chính đáng.
" Em thấy sao thì là vậy. Tôi không có lời giải thích. Xin lỗi. " - Ngọc Minh lạnh lùng đẩy nó ra khỏi người mình.
* chát *. Nó vung tay tát thẳng vào mặt Ngọc Minh một cái rõ đau. Nhưng lại nhanh chóng hối hận vì cú tát vừa rồi.
" Không đúng ! Em không tin đâu ! Chị không phải như vậy. " - nó đau lắm rồi, nó cần chị, rất cần chị, thực sự rất cần.
" ..... " - cô vẫn im lặng lạnh lùng nhìn nó.
" Được. Tôi hiểu rồi ... chị là người thất hứa như vậy ... tôi nhìn lầm người rồi. Chia tay đi. " - lời nói của nó nhẹ nhàng lắm, nhưng nó đau lắm rồi. Nói rồi nó quay bước đi, đi đến nơi không có cô.
Ngọc Minh làm nó đau lắm. Sao chị lại đối xử với nó như vậy ? Đau, tim nó như bị xé toạc ra. Ngọc Minh nói dối nó, từ trước đến giờ, nó đã tin tưởng cô vậy mà, tin tưởng mà không một chút nghi ngờ.
Khoảnh khắc nó nói lời chia tay, không chỉ nó, mà người đang đứng đối diện nó chắc còn đau hơn nó gấp trăm lần.
Elsie bước đi, Ngọc Minh khuỵ chân xuống đất mà nước mắt chảy ra thành dòng. Lý do cô phản bội Elsie, không một ai biết, trừ cô,gia đình của cô và ... Thiên Hân.
" Chị không sao chứ Minh ? " - Thiên Hân bước lại gần bên cô.
" Chị sai rồi Hân à. Chị sai rồi. Cô ấy hận chị rồi, chị phải làm sao đây ? " - Thấy Thiên Hân đến, cô càng khóc nhiều hơn, cứ như có một điểm tựa cho cô tự do nói ra cảm xúc của mình.
" Nếu khóc giúp chị cảm thấy tốt hơn thì chị cứ khóc đi. Em sẽ ở bên cạnh chị mà. " - nhìn Ngọc Minh suy sụp như vậy, Thiên Hân càng thương cô nhiều hơn. Nhưng trái tim cô cũng bị tổn thương không ít.
------------------------
Sky thích Thiên Hân, Thiên Hân lại yêu Ngọc Minh, mà Ngọc Minh là người yêu của bạn cô. Vòng xoay này đến bao giờ mới có thể chấm dứt, Sky đã tự hỏi bản thân mình như thế.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.