Thời gian dần trôi qua, năm học mới cũng bắt đầu, Hoàng Thanh và Bảo Lâm đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc. Hoàng Thanh tốt nghiệp thì đến lượt Ngọc Minh được đề cử làm HTHHS trong năm nay và cô vẫn còn phải ở lại ngôi trường này trong năm năm tiếp theo bởi ngành cô học là nghành Y. Elsie và Bảo Linh vẫn đang học đại học những năm đầu. HPHHS năm nay là Ann, cô bé lúc trước đã dính phải một vụ đánh nhau trong trường. Hoàng Thanh rời khỏi trường, là bao nhiêu tiếc nuối của hàng ngàn học sinh trong trường.
Ngọc Minh đã là hội trưởng rồi, bây giờ thời gian cả hai dành cho nhau không còn nhiều như lúc trước, cô thường xuyên ở lại trường ( giống Hoàng Thanh lúc trước ).
Trong thời gian ấy, Elsie luôn bị Ken làm phiền đủ thứ. Ba mẹ nó bắt phải đi ăn với gia đình hắn. Nghĩ cũng lạ, ba mẹ ủng hộ việc nó quen với Ngọc Minh mà giờ lại bảo nó đi với Ken, vậy sao mà nó không khó chịu. Nhiều lúc, nó muốn bay qua nhà Ngọc Minh, rồi định cư luôn ở đây. Mà nhớ lại, thì đây tính ra vẫn là nhà của ba nó, có qua đây cũng vậy.
Ba năm là người yêu của nhau, nhưng Elsie chưa từng biết việc Ngọc Minh đi làm thêm để kiếm tiền, chưa từng biết một chút nào về việc này. Vì hầu như lúc nào Ngọc Minh cũng ở bên cạnh nó, chưa lần nào nó gọi mà cô không đến.
Nó tặng cho cô một chiếc xe Toyota vào sinh nhật năm trước của cô. Nó tập cho cô lái xe. Ở bên cạnh nhau lúc đó, nó thấy rất vui.
Còn giờ, nó chẳng được ở bên Ngọc Minh như lúc trước. Dạo này, nó cũng rất " siêng " vào bar mỗi buổi tối. Men say trong người hoà với tiếng nhạc sàn nơi đây mới có thể giúp nó xoá bỏ những chán nản bây giờ. Nó biết, nếu để cho Ngọc Minh biết ngày nào nó cũng vào đây thế nào cũng bị giận cho coi. Nhưng giờ Ngọc Minh có quan tâm nó đâu. Toàn quan tâm đến đống công việc của cô thôi.
Ngọc Minh sao ? Cô khá mệt mỏi với công việc này, nó thật sự quá nhiều. Cô cũng tự hỏi bản thân, sao Hoàng Thanh có thể làm tốt đến mức khiến người ta phải ngạc nhiên. Quả thật, không có ai sánh bằng được chị ấy. Hoàng Thanh chuyển qua nhà Bảo Linh ở luôn rồi. Giờ, căn nhà này chỉ có mình cô. Thỉnh thoảng, Bảo Lâm có qua gặp cô. Lâm tốt với cô lắm. Lúc rỗi, Lâm hay giúp cô làm vài việc, có khi còn mua đồ ăn cho cô nữa.
" Minh, về sớm đi, có gì thì từ từ làm, không sao đâu, thắc mắc gì thì cứ hỏi chị, chị giúp cho. "
" Phiền chị quá. " - Ngọc Minh chỉ biết cười nhẹ với Bảo Lâm. Lâm là giám đốc của công ty thời trang Bảo Hoàng lớn như vậy, giờ lại giúp cô như thế này. Nghĩ sao mà cô không cảm thấy ngại chứ.
Những lần cô được Bảo Lâm giúp, hầu hết cô đều kể cho Elsie nghe. Nó ghen đấy.
" Lần sau em sẽ đi mua đồ ăn đem lên phòng cho chị. Không cần nhận từ Lâm nữa đâu. Với lại, chị có thắc mắc cứ hỏi em, không cần Lâm đâu. " - máu hoạn thư nổi lên mất rồi. Vừa nói mà mặt nó đỏ lên trông cực dễ thương.
" Ghen rồi hả ? " - Ngọc Minh lại chọc nó.
" Không ! "
" nè, nè, đừng có giận nữa. Lát nữa chở vợ đi chơi, chịu không ? "
" Chịu. " - hết giận rồi, là mặt nó bắt đầu nhõng nhẽo.
" Mà ai là vợ chị chứ " * phồng má *
* chọt má * " em chứ ai. Không chịu thì thôi. "
" Ai nói không chịu. "
" Vậy nha. Nói rồi đó. "
* gật *
" Minh, hứa đi, chị sẽ không bỏ rơi em "
" Sao vậy, tự nhiên bắt chị hứa. "
" Thì cứ hứa đi mà. "
" Được rồi. Chị hứa sẽ mãi yêu em, không bỏ rơi em đâu. "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.