Anh ném xấp tiền vào mặt cô rồi anh bỏ đi ra ngoài. Để mặc cho cô đang ngồi quấn lấy chăn khóc nức nở, cô nghĩ trong đầu chắc anh đang giận cô nên anh mới như vậy, cô chường người dậy lượm quần áo cô nhìn mình trong gương sao tự thấy bản thân mình nhơ nhớp quá chỉ là thứ công cụ để anh giải khuây. Có vẻ lời anh nói là đúng cô chỉ là loại điếm rẻ tiền mà thôi. Thế là cô tự dày vò bản thân mình bằng cách tát nhiều cái vào mặt mình rồi tự cắn vào tay mình đến bật máu. Vì chỉ có thế cô mới cảm thấy bản thân mình không tồi tệ, cô quá cô độc trong mối quan hệ này với anh.
Nhưng vì đã lỡ hứa với ba mẹ chồng sẽ thay đổi được anh mất rồi cô chẳng thể nào làm gì khác được.
Còn anh thì tức giận bỏ đi một mạch vào công ty vừa chạy xe anj vừa đập mạnh vào vô lăng nói:
" Tôi không lo nỗi cho cô sao mà cô phải làm cái nghề ૮ɦếƭ tiệt này "
Anh đến công ty thì thấy Bảo Hân nên anh cũng chẳng muốn vì chuyện của cô mà ảnh hưởng đến hai người. Bảo Hân bước vào phòng anh ôm chặt lấy anh từ phía sau thì thầm:
" Anh sao vậy Phong? "
Anh quay lại nắm tay Bảo Hân rồi ôm chằm lấy cô ta anh nói:
" Chỉ có ở bên em anh mới thấy bình yên "
Cô lúc này ở nhà, ngồi đọc báo và kiếm việc làm khác. Thì may mắn cho cô là có một quán cafe chuyên bánh cần tuyển nhân viên biết làm bánh. Mà về khâu làm bánh cô là giỏi nhất cô có tài nấu ăn rất ngon. Cô vui vẻ đi đến chỗ đó xin làm việc, ông chủ ở đấy nhận cô vô làm và nói sẽ thử tay nghề của cô vào ngày mai, cô cúi đầu cảm ơn ông chủ quán. Vừa về tới nhà, cô đã thấy anh và Bảo Hân đang ngồi ở ghế sofa ôm ấp trò chuyện tíu tít. Hai người họ thấy cô thì liền thay đổi sắc mặt, anh nói:
" Về rồi à!!! Vào nấu cơm đi hôm nay chúng tôi ăn ở nhà chả muốn ra ngoài "
Cô nhìn anh gật đầu thì bị anh quát lớn:
" Miệng cô bị câm rồi phải không? "
Cô hốt hoảng nhìn anh trả lời:
" Dạ!!! Anh chờ chút em sẽ vào nấu cơm liền đây ạ "
Cơm canh cô nấu xong thì hai người họ xuống dùng, anh cứ tình tứ với Bảo Hân trước mặt cô. Đã thế anh còn lấy trong túi ra là sợi dây chuyền đeo vào cho Bảo Hân anh còn hôn cô ta nữa. .
||||| Truyện đề cử: Tôi Và Hoàng Thượng, Tâm Ý Tương Thông |||||
Bảo Hân được nước thì làm tới, cô ta ôm chằm lấy anh, hai người họ hôn nhau. Cô chỉ biết im lặng không dám làm gì hết. Cô lẳng lặng bỏ đi lên phòng trả lại cho hai người họ không gian riêng. Vừa lên phòng cô khóc nức lên như một đứa con nít, cô tủi thân quá, cô buồn lắm, cô cũng thèm cảm giác được anh yêu như thế nhưng sao khó quá, cô lẩm nhẩm một mình nói:
" Chị ấy thật may mắn "
Cô vì mệt quá nên ngủ thiếp đi, tối anh lên phòng thì nhìn thấy cô đang ngủ, anh nhớ lại vụ hôm qua mà trở nên tức giận, anh đá vào chân cô một cái đau điếng. Cô giật mình mở mắt nhìn anh cô nói:
" Anh cần gì nữa ạ "
Anh đáp:
" Cần cô làm đĩ để thỏa mãn tôi "
Rồi anh bất chấp cô vùng vẫy cô la hét mà cứ ђàภђ ђạ cô suốt cả đêm. Đến sáng thì anh tiếp tục ném vào cô một xấp tiền rồi nói:
" Cô thật là may mắn nhỉ vừa được sướng lại vừa có tiền hời quá rồi còn gì "
Nói rồi anh cười lớn. Cô lẳng lặng mặc quần áo và bỏ đi ra ngoài. Hôm nay cô có hẹn đến thử tay nghề bánh, mọi người trong quán ai cũng khen tấm tắc bánh cô quá ngon. Ông chủ quyết định nhận cô vào làm. Tất nhiên, với một người siêng năng như cô thì sẽ không bỏ lỡ cơ hội này rồi.
Riêng anh thì cho người theo dõi cô, thám tử báo lại rằng cô đang làm trong một cửa hàng cafe chuyên bánh. Lúc này anh hơi ích kỉ, vì không muốn cô đi làm nhưng anh suy nghĩ lại thì thấy nên để cô làm dù sao công việc ấy cũng tốt chứ không tệ.
Anh đến chỗ cô làm để uống cafe và thưởng thức bánh của cô làm. Anh quan sát cô một lúc thì thấy có người đàn ông đến mua bánh cô thì niềm nở vui vẻ nhận tiền, cô nói chuyện hoạt bát và nhanh nhẹn, cô có nụ cười rất đẹp ấy vậy mà sao anh chẳng thấy cô cười bao giờ. Nhưng rồi anh nghĩ cũng phải bị anh ђàภђ ђạ thì sao cười nổi. Tự dưng anh như bị chìm đắm vào nụ cười ấy của cô. Thân hình nhỏ bé, nước da trắng trẻo mái tóc dài đen huyền xinh xắn trong bộ đồng phục nhân viên bánh. Cô đang loay hoay xếp bánh lên kệ chẳng để ý anh đã đến từ lúc nào. Anh tiến lại gần ôm chằm lấy eo của cô thì thầm:
" Cô thật gợi cảm trong bộ đồng phục váy ngắn này đấy "
Cô giật thót tim quay mặt lại và thấy anh cô nói:
" Sao anh lại biết em ở đây "
Anh cười nói:
" Cô nghĩ tôi là ai? Tìm cô là việc quá dễ với tôi rồi Khiết Nhi ạ "
Anh đến quầy chọn cafe và mua bánh. Cô lật đật đem bánh ra bàn cho anh dùng. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô làm cô không thể tập trung làm việc được rồi anh ngồi ở quán cho đến giờ cô tan làm. Cô ra về bằng cửa sau nên anh lẳng lặng đợi ở đấy. Vừa mở cửa ra anh thấy cô đi cùng người con trai khác, hai người họ nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Nhưng sao anh lại cảm thấy bực dọc tới vậy liền đi tới kéo cô về, còn người con trai kia thì kéo tay cô lại hai người giằng tay qua lại thế là anh cho người con trai kia một trận tơi bơi anh nói:
" Cô ấy là người đã có chồng, mày nên tránh xa cô ấy ra đấy nhé thằng ranh "
Xong anh lôi cô lên xe chạy thẳng một mạch về nhà. Về tới nhà cô giật mạnh tay anh và nói:
" Tôi đi đâu làm gì thì liên quan gì tới anh, đừng làm phiền tôi vì tôi bận lắm không rảnh như anh hay đi rình mò người khác "
Anh tức giận nói:
" Cô yêu thằng đó có phải không? "
Cô đáp:
" Tôi không phải loại đàn bà vô sỉ và dễ dãi. Anh có người anh yêu thì tôi cũng cần phải có hướng đi khác cho mình "
Nói rồi cô bỏ đi... Cô bỏ mặc anh.
Nhưng anh lại ngồi suy nghĩ, tại sao lại cáu với cô chứ không lẽ anh...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.