_ CÁI GÌ???
Tiếng hét của Kiến Hào vang lên náo động, khiến cho Mạc Thiệu Khiêm nheo cả một bên mắt lại….Xuyên qua chiếc tai nghe bluetooth lại càng lớn quá mức…
_ HẮN ĐÒI CẬU MỘT CÁI NHẪN SAO?
_ Phải!
Mạc Thiệu Khiêm đủng đỉnh trả lời….không thể che đi nụ cười khi nhớ tới cuộc nói chuyện ngay vừa rồi với Tề Yến Thanh….
****
Ngả người ra vai ghế, Tề Yến Thanh liếc mắt nhìn Mạc Thiệu Khiêm, dáng điệu ung dung toát ra sự quý tộc cổ điển của hắn rất thu hút.
_ Ngài Mạc! Thứ lỗi cho tôi tò mò, có phải công việc kinh doanh của ngài chủ yếu liên quan đến khai thác, thiết kế, chế tác và kinh doanh các loại vàng bạc, đá quý không?
_ Đúng!
Mạc Thiệu Khiêm gật đầu trả lời. Trong đầu anh lúc này đang bắt đầu nghĩ tới phương án…có lẽ nào Tề Yến Thanh không hề hứng thú với cổ phần của Mạc thị, mà hắn đang để ý tới các nhà máy sản xuất trang sức quý, và quyền khai thác sử dụng các mỏ đá quý của anh?
Nếu như vậy…thì Tề Yến Thanh đúng là một con cáo già lọc lõi thực thụ!
Số lợi nhuận từ những thứ mà hắn đang để ý tới chính là bản lề của Mạc thị, nắm được những thứ đó thì cũng chẳng khác gì hắn nắm được Mạc thị, và món lợi nhuận hắn có được so với cổ phiếu còn hơn rất nhiều lần…
Đôi mắt của Tề Yến Thanh lướt qua ẩn ý trong lòng mắt của Mạc Thiệu Khiêm, và nụ cười nở trên môi hắn lại càng sâu đậm…
Và khi Mạc Thiệu Khiêm đang chờ lời xác nhận chuẩn xác từ Tề Yến Thanh, thì đột nhiên hắn lại đột ngột làm cho anh bất ngờ.
_ Tôi muốn từ ngài…một chiếc nhẫn!
Im lặng…
Một khoảng lặng như tờ xen vào giữa, chủ yếu được sinh ra từ sự kinh ngạc của Mạc Thiệu Khiêm và sự bình lặng của Tề Yến Thanh.
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như hồ sâu không đáy ấy, Mạc Thiệu Khiêm còn không tự tin vào những gì mắt anh đang thấy, tai anh đang nghe…
_ Xin lỗi ngài Tề…Ngài vừa nói ngài muốn….một chiếc nhẫn?
_ Nói đúng hơn là tôi muốn ngài giúp tôi sửa cái này thành một chiếc nhẫn.
Nói dứt lời, Tề Yến Thanh ưu nhã lấy ra từ trong ng áo vest một chiếc hộp rất đẹp, bọc nhung đen thẫm với hình hai chữ C ***g vào nhau biểu tượng cho thương hiệu thời trang đình đám. Đặt chiếc hộp xuống bàn, Tề Yến Thanh đáp lại án nhìn tò mò của Mạc Thiệu Khiêm bằng cái nhìn tĩnh lặng như nước…
Đôi mắt của Mạc Thiệu Khiêm không giấu nổi sự tò mò khi những đầu ngón tay tinh tế thon dài của anh nhấc chiếc hộp lên mà mở ra.
Bên trong là một chiếc trâm cài áo hình một bông hoa bạch trà được kết từ vải lụa thượng hạng, đính trên trâm cài bằng chất liệu bạch kim thượng hạng, những viên kim cương tinh tế nạm xung quanh. Sự tinh tế của bông hoa trà cùng nét xa hoa sang trọng khiến chiếc trâm cài trở thành một tuyệt tác tuyệt mĩ, xứng danh là một tác phẩm của thượng hiệu thời trang danh tiếng Chanel.
Mạc Thiệu Khiêm nhấc chiếc trâm cài trên tay, đầu ngón tay của anh từ từ lướt qua từng viên kim cương đến chiếc trâm cài bằng bạch kim, và cả chiếc hoa cài bằng lụa cũng được anh chăm chú cẩn thận. Cái nhìn sành sỏi của một người tinh tường về nữ trang và đá quý đang vẽ ra trong đầu hắn những ý tưởng thiết kế hảo hạng…
_ Ngài muốn làm một chiếc nhẫn từ chiếc trâm cài áo này?
_ Đúng!
Tề Yến Thanh quả quyết gật đầu, và Mạc Thiệu Khiêm khẽ nhướn mày lên tiếng.
_ Thật ra mỗi sản phẩm của những thượng hiệu thời trang đình đám trên thế giới như Chanel, LV hay Celine đều sẽ được đăng kí bảo hộ thương hiệu và bảo vệ tác quyền rất gay gắt. Tự ý chế tác một tác phẩm khác từ một tác phẩm của Chanel là vi phạm pháp luật!
Tề Yến Thanh nhướn mày nhìn Mạc Thiệu Khiêm, ngón tay của anh vẫn tỉ mỉ xoay chiếc trâm cài áo trong tay…và ngay sau đó, nụ cười nở trên khóe môi của anh.
_ Nhưng nếu tôi chỉ là một nghệ nhân kim hoàn, không kiếm tiền từ tác phẩm mình chế tác mà chỉ mang tặng, thì sẽ không phạm luật.
Nụ cười ngạo mạn nở trên khóe môi của Tề Yến Thanh, lắng tai nghe Mạc Thiệu Khiêm cẩn thận hỏi lại…
_ Thứ lỗi cho tôi tò mò, ngài muốn tặng nhẫn cho Tề phu nhân đúng không?
_ Phải!
_ Vậy nếu là nhẫn thì vải lụa sẽ không thể dùng được. Tôi sẽ chỉ dùng bạch kim và kim cương để chế tác. Vừa vặn chiếc trâm cài áo lại được làm từ bạch kim, đây cũng là một chất liệu thường xuyên được sử dụng làm nữ trang, những viên kim cương này có thể sử dụng để làm cánh hoa trà, sẽ giống như bông hoa vải lụa này, ngài thấy được không?
_ Tôi thấy rất thú vị…Mạc tiên sinh! Ngài đúng là một nghệ nhân về trang sức đá quý…Tôi đúng là đã chọn mặt gửi vàng…!
_ Đây phải là chọn mặt gửi kim cương mới đúng!
Mạc Thiệu Khiêm cầm chiếc trâm cài trong tay, khẽ khàng bông đùa. Tiếng cười của anh cùng tiếng cười trầm thấp của Tề Yến Thanh vang lên, không khí lập tức đã trở lên vô cùng thân thiện.
_ Nhưng có một chuyện tôi muốn hỏi ngài…Không biết kích cỡ ngón tay của Tề phu nhân là bao nhiêu?
_ Ờ….chuyện này….
Tề Yến Thanh trầm ngâm một lúc, ánh mắt hắn săm soi bàn tay của mình…
_ Tôi nghĩ….chắc nhỏ hơn ngón út của tôi một chút!
_ Ước lượng như vậy không được đâu…đã là nhẫn trao cho phu nhân thì phải làm vừa khít, không được quá lỏng không được quá chặt, vừa vặn mới là hoàn hảo nhất!
Mạc Thiệu Khiêm nhẹ giọng nói với Tề Yến Thanh, đặt chiếc trâm cài áo lại vào trong hộp nhung và đóng lại, sau đó tỉ mỉ nói với hắn.
_ Ngài tìm một sợi vải lụa thật mỏng, sau đó đo ngón tay của phu nhân rồi đo vào một cái thước, rồi gửi lại số đo lại cho tôi, tôi sẽ căn cứ vào đó để chế tác….Bao giờ ngài muốn nhận nhẫn?
_ 2 tuần nữa!
_ Được! Không vấn đề gì!
Mạc Thiệu Khiêm mỉm cười, cẩn thận nhét chiếc hộp nhung vào túi áo, thoải mái nhận lời…
Và Tề Yến Thanh cũng không để Mạc Thiệu Khiêm phải mở lời trước, chủ động ra lời khẳng định.
_ Còn chuyện của ngài Mạc từ đây tôi sẽ tiếp quản. Ngài cũng đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất sẽ có kết quả…
_ Tôi đã nghĩ đến chuyện nhờ công an điều tra những kẻ làm visa và hộ chiếu giả tại chợ đen, nhưng tình hình thì chẳng có mấy khả quan…
Mạc Thiệu Khiêm thành thật chia sẻ, nào ngờ khi vừa nghe thấy câu nói đó của anh, Tề Yến Thanh lại lập tức nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Bàn tay hắn nhấc ly R*ợ*u sóng sánh đưa cho Mạc Thiệu Khiêm, thân thiện cụng ly với anh, điềm đạm nhấp một ngụm…
_ Ý tưởng của ngài rất tốt…nhưng chỉ có điều chắc cách triển khai không ổn mà thôi…
_ Ý ngài là….?
Nụ cười nửa miệng nở trên khóe môi của Tề Yến Thanh khi hắn nhấp ngụm R*ợ*u thơm nồng vào miệng, trầm giọng lên tiếng…
_ Thế giới ngầm không phải là nơi ngài muốn hỏi thì có thể hỏi đâu…Phải biết cách hỏi, và phải hỏi đúng người.....
Sự thừa nhận thoải mái của Tề Yến Thanh khiến Mạc Thiệu Khiêm không biết cách nào ngoài mỉm cười…Dáng vẻ thân thiện thoải mái của hắn khiến cho anh trong một khoàng khắc đột nhiên quên mất….Tề Yến Thanh chính là Lão đại Hắc bang tiếng tăm tại Châu Á!
_ Vâng…về chuyện này, khả năng hiểu biết của tôi thật hạn chế! Vì thế nên mọi việc, đành phải nhờ tới Tề tiên sinh!
Mạc Thiệu Khiêm lịch thiệp lên tiếng, cùng nụ cười khiêm nhường lùi một bước mà tiến ba bước…
Tề Yến Thanh đủng đỉnh gật đầu, đứng dậy, lịch thiệp chìa tay ra….
Mạc Thiệu Khiêm nắm lấy bàn tay hắn, bàn tay với những ngón tay lạnh ngắt nhưng lòng bàn tay lại ấm kì lạ….Chân thành bắt tay Tề Yến Thanh…
_ Tôi rất vinh dự, Mạc tiên sinh!
*****
_ Này! Cậu có chắc cậu gặp đúng người hay không?
Thanh âm ngờ vực của Kiến Hào vang lên, nửa tin nửa ngờ nói với Mạc Thiệu Khiêm.
_ Tề Yến Thanh cậu kể sao mà lạ lẫm quá vậy? Theo những gì mình biết về hắn….thì hắn là một con người cô độc lạnh lùng, cương quyết và tàn nhất nhất….Không có chuyện hắn lại thân thiện và dễ dàng chấp nhận giúp người khác một cách bất thường như thế này!
_ Không biết như thế nào….
Thanh âm trầm thấp của Mạc Thiệu Khiêm vang lên, cùng ánh nhìn kiên định đăm đăm về phía trước….
_ Có thể hắn đã thay đổi….nhưng ngày hôm nay mình thực sự cảm thấy….Tề Yến Thanh không phải là một con người xấu…Có lẽ vì cuộc sống đã khiến hắn phải tàn nhẫn như vậy!
_ Thật vậy không?
Kiến Hào vẫn ngờ vực không tin…Mạc Thiệu Khiêm lẳng lặng hít vào một hơi rồi thở dài, ánh nhìn sâu thẳm hướng về phía hộp nhung đen nằm im lìm bên ghế bên cạnh…
_ Mình tin là vậy….Mình hiểu những điều trong đôi mắt hắn…
Có lẽ….hắn đã tìm thấy ánh trăng của cuộc đời mình!
****
Tề Yến Thanh trầm ngâm một chút như đang toan tính một điều gì đó…Rồi một giây sau, hắn nhấc điện thoại và gọi vào hàng số quen thuộc.
Có tiếng trả lời sau hồi chuông thứ ba, giọng nói ấm áp vẫn còn trong cơn buồn ngủ…
_ Tề tổng!
_ Kính Hàm, xin lỗi vì đã khiến cậu tỉnh giấc…nhưng tôi đột nhiên không nhớ ra được người đã làm hộ chiếu giả cho tôi hơn chục năm trước, khoảng thời gian tôi bị giam lỏng sau vụ Phi Điểu…
_ Ý ngài là Cẩm Vọng phải không ạ?
_ Đúng rồi! Chính là hắn….Kính Hàm…giờ cậu có biết hắn đang ở đâu không?
Cuộc hội thoại tạm thời bị gián đoạn vì Kính Hàm dường như cũng phải lục tìm lại trí nhớ của mình…Một lúc sau anh mới cung kính lên tiếng.
_ Sau khi giải nghệ không ai biết hắn ở đâu, nhưng ngày trước có người nói rằng hắn đang ở cùng một người phụ nữ tại một khu phố ở Giang Nam...Ngài đang muốn tìm hắn sao?
Tề Yến Thanh hài lòng gật đầu, đúng là Kính Hàm…lúc nào cũng thể hiện bản thân là cánh tay phải xuất sắc của hắn!
_ Phải! Tìm hắn đi Kính Hàm! Càng sớm, càng tốt!
_ Vâng! Thuộc hạ đã rõ!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.