Mạc Thiệu Khiêm đưa Khang Kiều về nhà, một căn hộ xinh xắn tại khu chung cư ở quận Phố Đông, ngay cạnh con sông Hoàng Phố thơ mộng, nhìn về phía Tháp truyền hình Đông Phương Minh Châ - tòa tháp được thiết kế mô phỏng theo hình dáng của một tòa tháp nhọn với những tầng không gian bo tròn mềm mại giống như những viên Minh Châu ánh hồng khổng lồ giữa nền trời Thượng Hải trong xanh.
Mạc Thiệu Khiêm tháo dây an toàn, muống xuống mở cửa xe cho Khang Kiều nhưng lập tức bị cô chặn lại.
_ Thôi thôi! Với em anh không phải galaunt* như thế đâu! Để dành cho Dung Âm đi! (*Trong tiếng Pháp chỉ nghĩa lịch sự)
_ May mà hôm nay có em ở đó.
Mạc Thiệu Khiêm nhẹ giọng nói, lập tức bàn tay của Khang Kiều phẩy phẩy trong không khí, giống như cô đang xua đi mùi TL lẩn khuất vậy.
_ Không phải là may đâu! Từ ngày về nước rồi được anh “tận tâm tận lực” nhờ vả, ngày nào em chẳng tới quán của Dung Âm...Nếu muốn nói về tâm linh một chút ấy, là do mấy tên du côn kia đi hành sự mà không coi ngày, bắt nạt mà bắt nạt nhầm người!
Mạc Thiệu Khiêm mỉm cười, một cơn nhói vô thức dấy lên khiến anh co cánh tay phải của mình lại...
_ Anh nên đi bệnh viện kiểm tra. Vừa rồi tên du côn đó đánh trúng anh không nhẹ đâu!
_ Không sao! Vẫn lái xe được thì không ảnh hưởng đến xương, là phần mềm thì tự sẽ khỏi.
Khang Kiều bĩu môi nhìn Mạc Thiệu Khiêm...rồi ngẫm nghĩ một lúc, cô khẽ đấm nhẹ vào tay anh, hạ giọng thầm thì.
_ Mà hôm nay em mới thấy Dung Âm của anh ngoài xinh xắn ra còn rất thông minh nữa, khác hẳn mấy cô mặt xinh mà não xấu.
_ Ý em là sao?
Mạc Thiệu Khiêm nhẹ giọng hỏi, Khang Kiều khoanh tay trước ng, tận tình kể lại với anh những gì mà Dung Âm đã nói với mụ chủ nhà.
Đôi mắt sâu thẳm của Mạc Thiệu Khiêm lập tức trở nên ưu tư, đột nhiên anh rơi vào trầm lặng, giống như một núi đá trầm tích vững chãi.
Khang Kiều nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Mạc Thiệu Khiêm, nốt chu sa trên gà má khẽ động khi cô nở một nụ cười đầy ẩn ý.
_ Nhìn vẻ mặt này của anh...chắc cũng đoán ra người đứng đằng sau rồi đúng không?
Mạc Thiệu Khiêm không trả lời, đôi mắt lướt qua gương mặt tinh quái của Khang Kiều, nén xuống một tiếng thở dài...
_ Em nghĩ cho dù cảnh sát có vào cuộc can thiệp, thì Dung Âm cũng không thể ở lại căn nhà đó thêm nữa…Những ngày sắp tới sẽ vô cùng vất vả với cô ấy!
Mạc Thiệu Khiêm im lặng không lên tiếng, trong ánh mắt của anh mắt của anh ánh lên sự bình lặng…chắc chắn anh đã nghĩ tới việc này rồi…
_ Bây giờ chắc cô ấy đang khó khăn để lựa chọn lắm...Nhưng mà nếu lựa chọn nào cũng dễ dàng thì đâu phải là cuộc sống nữa, đúng không ngài Mạc?
Khang Kiều vỗ vỗ vào cánh tay anh, thanh âm nũng nịu có chút mệt mỏi vang lên trong tiếng thở dài hơi lớn quá mức của cô.
_ Thôi em xuống xe đây! Tạm biệt anh trai thất lạc!
_ Tạm biệt em! Khang Kiều!
Những đầu ngón tay của cô vẫy vẫy lên không trung thay cho lời tạm biệt. Khang Kiều cẩn thận ngó trước sau rồi mới mở rộng cửa ra bước xuống.
Đứng gọn vào lề đường, Khang Kiều khoanh một tay trước ng, hững hờ vẫy tay với Mạc Thiệu Khiêm, chờ cho xe anh lái đi mới lững thững bước ngược về nhà.
Căn hộ ba tầng nhỏ nhắn với lối kiến trúc tối giản được sơn trắng tinh và những khung cửa kính sơn màu đen tuyền, vừa giản dị lại vừa nổi bật, ban công nhỏ xinh trồng rất nhiều cây xanh và cả rau xanh, không gian tươi trẻ thoáng mát, giống như một vườn cây cảnh thu nhỏ.
Vừa mở cửa gỗ vừa ngâm nga giai điệu du dương của bản nhạc Je n’pourrai jamais t\'oublier. Tiếng lạch cạch của ổ khóa được mở ra hòa cùng giọng ngâm nga của cô tạo thành những âm thanh vui tai.
Cánh cửa được mở ra, khi Khang Kiều định bước vào nhà, đột nhiên một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đẩy mạnh cánh cửa phía trước ra, đẩy cô vào trong nhà.
Tiếng đóng cửa vang lên rúng động, Khang Kiều chưa kịp hét lên, cơ thể cô đã bị một vòng tay mạnh mẽ siết chặt vào lòng...
_ Anh nhớ em...
Người ta thường dễ ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước những giản dị từ tận đáy lòng.
Thanh âm khắc khoải vang lên, trong nỗi nhớ tận cùng vang vọng có thể khiến người ta chảy nước mắt.
Lớp vải cứng cáp cọ vào gò má của Khang Kiều ram ráp. Mùi hương nước hoa nam man mát bung tỏa, giống như một làn gió biển tươi mát, quen thuộc tới mức khiến cô tê dại...
Tiếng nhịp tim đập rất mãnh liệt, còn không gian lại yên ắng quá...Tiếng ồn ào phố thị xuyên qua cánh cửa vang vào tận bên trong, những bóng mờ ảo loang loáng qua cửa kính mờ...Và Kiến Hào đang ôm vùi bóng hình yêu dấu của hắn trong vòng tay.
Bàn tay nhỏ bé của cô khẽ khàng đưa lên, những ngón tay duỗi ra giữa không trung như chần chừ, như lưỡng lự...Đầu ngón tay đặt lên ***g ng hắn, rồi đẩy thân hình mạnh mẽ ấy ra...
Vòng ôm của Kiến Hào chợt trở nên trống trải...Khang Kiều lùi về phía sau, gương mặt xinh xắn vương vẻ trầm lặng, ánh mắt của cô hướng về phía hắn, không giận dữ, không ngạc nhiên.
Kể từ ngày cô bỏ đi, Kiến Hào đã chờ Khang Kiều suốt chiều dài của nỗi nhớ. Nỗi nhớ đằng đẵng 7 năm, kéo dài từ quá khứ đến hiện tại. Chờ 5 năm để được gặp lại cô, và câu đầu tiên cô nói với hắn sau 5 năm xa cách ấy, chính là...
_ Ra khỏi nhà tôi!
Kiến Hào dường như cũng chẳng hề bị vẻ lạnh nhạt của cô tác động. Ánh mắt của hắn như một nhà khảo cổ tìm thấy một kho báu quý giá tưởng chừng như đã bị thời gian vùi lấp.
_ Anh nhớ em!
Đầu mi tâm của Khang Kiều cau chặt lại, giống như thể điều cô vừa nghe không phải là một lời âu yếm dịu dàng, mà giống như một thứ âm thanh hỗn loạn ồn ã...
Bàn tay cô giật mạnh tay nắm cửa. Cánh cửa nhà mở bung ra, bên ngoài là phố phường ồn ão.
_ Ra khỏi nhà tôi!
Dứt khoát và tuyệt tình, đó là tất cả những gì Kiến Hào cảm nhận được từ người con gái trước mặt..
Bước chân của hắn tiến gần lên, bàn tay muốn vươn tới nâng niu gò má của cô. Nhưng Khang Kiều lập tức lùi lại, tránh đi bàn tay của hắn...
Lòng mắt chất chứa của Kiến Hào nhìn cô cho thấy không nỡ rời đi, nhưng sự lạnh lẽo và cương quyết của Khang Kiều khiến cho hắn không thể lưu lại.
Từng bước, từng bước lưỡng lự…Kiến Hào lùi ra ngoài cửa, ánh mắt vẫn hướng về phía người hắn yêu dấu. Bóng hình hắn đã chờ đợi suốt 5 năm đằng đẵng ấy….ngay cả khi sự lạnh nhạt vẫn dâng lên trong lòng mắt cô, Kiến Hào vẫn cảm thấy trái tim hắn như thể được ấm áp yêu thương.
Sức mạnh của tình yêu thật sự quá đáng sợ…Nó có thể biến một kẻ phong lưu như Kiến Hào trở thành một kẻ bi lụy tới mức chỉ cần người hắn yêu trao cho mình một ánh nhìn, bất kể là ấm áp hay lạnh lẽo…thì cũng đủ để làm ánh dương trên trời rực rỡ hơn, luồng gió thổi qua trong lành hơn…
Khi bước chân cuối cùng của hắn đặt ra ngoài thềm cửa, Khang Kiều chẳng hề lưu tình, trực tiếp đóng sập cánh cửa trước mặt hắn…
Tiếng động chói gắt khiến lòng mắt của Kiến Hào chấn động…những ngón tay thon dài của hắn đặt lên cánh cửa gỗ, những ngón tay thon dài của hắn lướt trên tấm gỗ nhẵn mịn….
Đôi mắt chất chứa ấy của Kiến Hào không thể nhìn thấy, phía bên kia cánh cửa…Khang Kiều ngồi sụp xuống sàn, cánh cửa sau lưng ngăn cách cô và hắn với gương mặt thất thần xót xa…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.