“Tôi sợ một lần nữa tôi lại đánh mất em. Tôi sợ... Xin em đừng rời xa tôi...”
Một lần nữa đánh mất cô? Nghĩa là sao? Cô và anh ta từng gặp nhau rồi hả?
“Chúng ta từng gặp nhau rồi sao?”
Trái tim hắn bỗng nhói đau, Vy Vy không nhớ hắn... Hắn định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn chọn sự im lặng.
Giờ chưa phải lúc để nói ra toàn bộ sự thật, còn quá sớm để nói về chuyện đó.
Cô không nhớ hắn? Không sao, hắn không trách cô mà tự trách bản thân không tìm được cô sớm hơn để có thể bù đắp lại những vết xước, vết xẹo trong trái tim cô.
Vy Vy của hắn đã phải chịu được quá nhiều chuyện rồi, đã phải gồng mình để chứng tỏ bản thân mạnh mẽ nhiều rồi, việc của hắn bây giờ là yêu thương và bảo vệ cô.
Hửm? Sao cô hỏi mà không thèm trả lời luôn vậy? Định cho cô ăn bơ đấy à?
Nếu thật sự cả hai đã từng gặp nhau, sao cô hoàn toàn không nhớ gì hết? Khuôn mặt, giọng nói này chưa từng một lần xuất hiện trong kí ức của cô. Có phải cô đã bỏ lỡ, đã quên đi mất một phần kí ức quan trọng?
Lại còn cái giọng cầu xin tha thiết vừa nãy của anh ta nữa, cô biết câu nói đó là thật lòng, không một chút giả dối, giả tạo. Nhưng anh ta nói gì, cô thật sự không hiểu mà thôi cũng không muốn hiểu.
Ẹc, ôm gì mà chặt thế, cô ngạt thở sắp ૮ɦếƭ rồi đây này.
Hà Vy gỡ tay hắn ra hi vọng có thể chạy trốn khỏi tên Biến th' vô liêm sỉ này, hắn vuốt tóc cô, nói nhỏ:
“Cho tôi ôm tí nữa”
Đại ca đáng ghét, thể hiện tình cảm thì vào phòng riêng mà làm. Cứ thích thể hiện chốn đông người là thế nào? Thích trêu ngươi tụi này lắm hả? Tức cái ***g ng ghê!
Thấy đám đàn em cứ nhìn chằm chằm mình, hắn lườm, khẽ cử động môi ý nói: Nhìn gì mà nhìn? Muốn ông đây móc mắt chơi bi không hả?
Má, đại ca mất nết! Lại còn dọa nhìn thì móc mắt chơi bi nữa kìa, tính gì kì! Biết ngay mà, có chị dâu rồi liền cạn tình, cạn nghĩa với đám đàn em này.
Vậy mà bao năm qua, ai hứa, ai gào, ai to mồm nhất nhận anh em chí cốt. Giờ thì còn cái nịt! Mà khoan, chắc đến cái nịt còn chẳng còn ý! Cả đám tự hỏi rằng: tình anh em có chắc bền lâu?
Hu hu, đại ca hết thương bọn em rồi, đại ca tồi quá... hu hu.
Hừ một lũ dở hơi, còn không mau biến đi cho ông đây có thời gian riêng tư với bà xã, đứng đây làm kì đà cản mũi hả?
Đám đàn em thở dài ngao ngán rồi rủ nhau lên phòng xem phim, mặc kệ đại ca đấy, thích làm gì thì làm.
[...]
Sau khi bị đại ca đuổi đi một cách phũ phàng, đám đàn em rủ nhau lên phòng xem phim, tâm sự tuổi hồng.
Một tên trong đám cầm cốc bia lên uống cạn một hơi rồi để mạnh xuống đất, nói lè nhè:
“Tao buồn quá tụi bây ơi... Hức, sống đến từng này tuổi rồi... tao hức, chưa một mảnh tình vắt vai”
Cả đám ồ lên vẻ trầm trồ khi nghe thằng bị bia làm cho loạn hết đầu óc. Một thằng ngồi đó vẻ kinh nghiệm, vỗ vai thằng bạn già của mình, đưa ra lời khuyên:
“Người anh em dự ‘Hành lý tình yêu’ ở kênh VTV3 ngay đi! Nhỡ đâu nay mai lại mời cưới liền à”
Cả đám cười ầm lên với câu nói đó, nói vậy thôi chứ đã có lệnh nên chẳng ai dám yêu đương gì hết. Ấy vậy mà người ra lệnh lại chính là người phá lệnh đầu tiên, chán thật sự!
Bạn đang đọc truyện tại Novel79.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari[...]
Đám đàn em của hắn đi rồi, cô cũng bớt chút ngại ngùng nhưng dần dần thấy mệt, chẳng biết tên này còn định ôm đến bao giờ nữa đây. Chân cô đã mỏi nhờ rồi đây này!
“Vy Vy, em đi đâu lâu thế? Em có biết tôi nhớ em muốn ૮ɦếƭ không?”
Hà Vy cúi xuống, mỉm cười nhẹ. Thật sự lúc này cô rất xúc động, hóa ra cũng có người lo lắng, nhớ nhung khi không thấy cô. Anh ta cũng không xấu xa, lạnh lùng như cô nghĩ, cũng dễ thương phết đấy chứ!
Khoan, khoan! Hãy quên những gì cô nói ở trước đi, quên hết đi. Nãy là còn ngây ngô bước vào đời, giờ trải sự đời rồi, mới thấu!
Hu hu, sai lầm quá đi mất, nãy còn khen anh ta dễ thương nữa chứ! Hà Vy ơi là Hà Vy, mày ăn gì mà ngu như bò thế?
Cái bàn tay hư hỏng, nghịch ngợm kia lại sàm sỡ cô nữa rồi. Anh ta... cái tên Biến th' vô liêm sỉ đang... Hừ! thế rốt cuộc là nhớ cô hay...?
Hà Vy hừ lạnh, nhàn nhạt hỏi:
“Nhớ tôi hay nhớ bưởi, nhớ đào của tôi?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.