“Ở đây có đào!”
Cái gì mà đào, cái gì mà thức ăn? Lại còn cái tay của anh ta... A a a, tay của anh ta đang... đang... Má ơi, cái tên Biến th' vô liêm sỉ này!
Hà Vy không kìm được, giơ tay tát cái bốp vào mặt hắn, hét:
"Biến th'!"
Bị tát một vố đau, hắn ngây người hồi lâu. Mãi một lúc sau mới cảm nhận được, hắn xoa má, cười cười.
Ôi, hắn vừa bị ăn tát, cái tát này rất đặc biệt vì nó là do cô. Chà, lâu lắm rồi hắn mới bị tát đau như vậy. Sao tự dưng có cảm giác phê phê!
Hà Vy sợ hãi nhìn hắn, tên này có phải bị tát đau đến nỗi lú lẫn rồi không? Bị tát đau như vậy mà vẫn cười được, lại còn cái mặt như phê cần thế kia...
Thôi bỏ mẹ, đích thị là thần kinh rồi!
Hà Vy thở dài ngao ngán định đi ra khỏi phòng, anh ta không đi thì cô đi, đi đâu đó miễn tránh anh ta càng xa, càng tốt.
Thấy Hà Vy định bỏ chạy, hắn ấn người cô xuống, nói:
"Lau tóc cho tôi!"
Hà Vy khó chịu véo mạnh vào đù* hắn, dám ra lệnh cho cô này, giỏi lắm!
Khó chịu vậy thôi chứ cô vẫn phải nén trong lòng, chỉ dám chút thái độ nhưng đâu có nhằm nhò gì cơn tức giận đang bùng cháy kia.
Bắt đầu cuộc sống mới rồi, cô phải tập kìm nén, tên này tính tình vốn thất thường, sơ ý một chút là đầu bay khỏi cổ như chơi!
Hà Vy đi vào nhà vệ sinh lấy khăn khô ra lau tóc cho hắn. Có lẽ đây là lúc hắn ngoan nhất, không hề cựa quậy gì mà ngồi yên cho cô lau tóc, cái dáng vẻ ngoan ngoãn như cún này của hắn, cô lại thấy đáng yêu vô cùng.
“Nè, anh có biết anh như này rất giống một bé thụ không?”
Hà Vy ngừng lau tóc, để khăn lên vai hắn, cười tủm tỉm và hỏi. Hừm, nếu anh ta xuyên vào truyện đam mỹ với vai thụ thì... Ôi mẹ ơi, mĩ nam! Tuyệt vời, quá tuyệt vời!
Mẹ nó, hắn ga lăng, mạnh mẽ như này mà Vy Vy lại nghĩ hắn làm thụ ư? Vy Vy, em có suy nghĩ thật táo bạo! Nhất em!
Hắn định nói gì đó nhưng lại thôi, khi để ý thấy người cô cứ liên tục cọ sát vào người mình, hắn nói:
“Vy Vy, sự chịu đựng của tôi có hạn! Em còn cứ áp sát như vậy, tôi không kìm được lòng!”
Hà Vy im lặng từ từ nhìn xuống phía dưới rồi vội vã đứng bật dậy giữ khoảng cách.
Ôi mẹ ơi, mải suy nghĩ linh ta linh tinh, quên mất giữ khoảng cách, cũng quên mất luôn người mình áp sát là một tên Biến th' vô sỉ.
Nãy giờ quên luôn đuổi tên Biến th' này ra khỏi phòng. Đuổi không thành, Hà Vy đành phải diễn đủ kiểu, nào là hôm nay đi như vậy là quá mệt mỏi, rồi đang đau đầu.
Cũng phải công nhận rằng tên Biến th' này có tình người, nghe cô nói vậy tưởng thật nên ngoan ngoãn đi khỏi phòng, không làm phiền nữa để cô nghỉ ngơi.
[...]
Sáng hôm sau
Bị đánh thức bởi tiếng ồn từ dưới nhà, hắn ngồi dậy, vươn vai ngáp dài. Mẹ nó, mới sáng sớm sao ồn ào thế? Nghĩ mà bực, hắn vuốt ngược mái tóc của mình rồi mò tìm đồng hồ đeo tay.
Cái beep, đã giờ này rồi à? Sớm sủa gì nữa đâu cơ chứ!
Thật lạ, hắn có phải kiểu người ngủ như ૮ɦếƭ, trời đất sập cũng không hay đâu chứ! Rõ ràng mọi ngày hắn dậy rất sớm, còn bao nhiêu chuyện cần tới hắn.
Chửi thề vài ba câu, hắn đạp chăn đi ra khỏi phòng để đánh răng rửa mặt. Không biết Vy Vy đã dậy chưa, hôm nay đích thân hắn sẽ dẫn cô đi ăn sáng.
[...]
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, hắn đến phòng định gọi cô dậy thì thấy trong phòng không có ai. Hửm, Vy Vy đi đâu rồi nhỉ? Tìm tất cả các phòng trong nhà nhưng vẫn không thấy cô, hắn liền đi xuống hỏi tên đàn em:
“Vy Vy đâu rồi?”
“A đại ca, em đang định lên phòng tìm anh”
Tên đàn em nói. Hắn híp mắt hỏi:
“Có chuyện gì à?”
Có vẻ mệt mỏi, tên đàn em xin phép được uống nước rồi mới nói. Khi uống xong liền ba cốc nước, tên đàn em nói, giọng lo lắng:
“Chị dâu... chị dâu mất tích rồi ạ!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.