“Hà Vy, mày lấy thiếu gia nhà họ Phạm đi!”
“Con không lấy!”
Chát!
Ngay lập tức, một cái tát giáng thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.
“Hỗn xược! Tao nuôi mày khôn lớn, mày đủ lông đủ cánh rồi học đâu cái thói cãi lại tao vậy?”
“Ha, nuôi con khôn lớn? Mẹ nuôi con được bữa nào chưa?”
Hà Vy cười khổ nhìn bà Huệ- mẹ ruột của cô. Trịnh Hà Vy cô không ngờ một ngày bản thân lại thành một món hàng có thể tùy tiện trao đổi đến như vậy.
Hà Vy bị ép gả cho người đàn ông họ Phạm kia chỉ vì gia đình cô đang nợ họ một số tiền lớn. Đã nhiều lần bọn họ đến đòi nợ nhưng bố mẹ không có tiền trả, họ dọa g/i/ết, bố mẹ quỳ lạy và nói hoàn cảnh gia đình giờ túng quẫn quá, hoàn toàn không đủ khả năng để gánh vác một khoản tiền lớn đến như vậy rồi xin họ cho trả nợ bằng thứ khác.
Bọn họ nói sẽ về hỏi ý kiến đại ca của họ, vài ngày sau, chẳng biết bọn họ đã bàn bạc với nhau những gì nhưng họ nói rằng: một trong hai cô con gái phải lấy đại ca của họ.
Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, bà Huệ gọi Hà Vy- cô con gái đầu đến và ra lệnh phải lấy thiếu gia họ Phạm.
Mẹ ruột vừa ép cô phải lấy người đàn ông mình không yêu ư? Có mẹ ruột nào như thế không?
Tại sao người bị ép lại là cô mà không phải Hà Thư- cô em gái của cô? Không công bằng! Cô không chấp nhận!
Tại sao cùng là con gái của bố mẹ nhưng cô em gái kia luôn luôn được cưng chiều, được yêu thích hơn cô? Nếu so sánh về trí, đức, sắc, cô hoàn toàn không có gì thua kém cô em gái kia...
Hay là...?
Một ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu cô, Hà Vy run rẩy hỏi:
“Mẹ... con có phải con gái ruột của mẹ không?”
Như có tật giật mình, bà Huệ lúng túng đáp:
“Tất, tất nhiên rồi... Con là con gái ruột của mẹ mà...”
“Vậy tại sao mẹ lại đối xử với con như thế? Sao mẹ lại ép con lấy người đàn ông đó? Sao người bị ép không phải là em gái con?”
“Hà Vy, con là chị, con phải nhường những thứ tốt đẹp nhất cho em gái mình chứ? Con thật ích kỉ, mẹ rất thất vọng về con!”
Mẹ... Đâu ra cái định luật là chị, có cái gì tốt đẹp nhất cũng phải nhường cho em kia chứ? Đâu ra cái định luật kì lạ như vậy? Con nhường em nhiều như vậy chưa đủ hay sao?
Có miếng ngon, con đói lắm nhưng vẫn phải nhường em ăn, không sao, con nhịn đói một chút cũng chưa ૮ɦếƭ được! Quần áo ấm, con lạnh lắm nhưng vẫn nhường em mặc, không sao, con chịu rét một chút cũng chưa ૮ɦếƭ được!
Nhưng...
Năm ấy, cái giây phút mẹ nói với con nhường anh ấy cho Hà Vy, con... thật sự đã ૮ɦếƭ rồi!
Mẹ đâu có biết, anh ấy là người đầu tiên cho con cảm giác ấm áp vào những ngày đông giá lạnh, mẹ đâu có biết, anh ấy là người đầu tiên cho con cảm giác che chở, cảm giác được dựa dẫm vào người khác mà không phải gồng mình lên cố tỏ ra mình mạnh mẽ...
Và mẹ đâu có biết...
Con yêu anh ấy nhiều đến mức nào...
Mẹ nói vì Hà Thư sợ, sợ phải gả cho gã giang hồ, không tốt lành gì, sợ bị đánh đập, chửi rủa, mẹ còn nói em ấy là con gái, yếu đuối, nếu bị đánh đập, làm sao có gan đánh trả nên mới gả con thay vì gả em ấy cho người đàn ông họ Phạm kia...
Nhưng, mẹ à...
Em ấy là con gái? Con cũng là con gái! Em ấy sợ phải gả cho gã giang hồ, không tốt lành gì? Con cũng sợ! Em ấy yếu đuối? Con cũng yếu đuối, chứ mạnh mẽ gì so với ai đâu, hả mẹ?
Bà Huệ nhìn Hà Vy như nhìn một cái gai trong mắt, ánh mắt lạnh lùng không tỏ ra một chút thương xót gì với cô con gái đầu này, bà đan hai bàn tay vào nhau, nói:
“Lên phòng sắp xếp đồ đạc đi, mai sẽ có người đến đón con”
Hà Vy không đáp, lẳng lặng đi lên phòng, trông cô lúc này hệt như một con Pu'p bê không tâm hồn chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của người khác.
[...]
“Đại ca, chị dâu sắp đến rồi ạ!”
Tên đàn em của hắn hớt hải chạy vào thông báo, hắn chỉnh trang lại đầu tóc, nhìn tên đàn em kia, bồn chồn hỏi:
“Trông được chưa?”
Tên đàn em ngắm nghía một chút cho có lệ rồi ngón tay cái thể hiện nút like, làm màu làm mè vậy thôi chứ trong lòng tên đàn em này thì đại ca là người đẹp trai nhất, hoàn hảo nhất, nhiều tiền nhất, bá đạo nhất, nói chung là đại ca cái gì cũng nhất nhất!
Mà nếu phủ nhận câu hỏi của đại ca thì cái mạng cũng đừng hòng giữ được, chỉ một hành động tán thành thôi, đâu khó khăn gì, ngại gì không làm?
"Thưa, chị dâu đến rồi ạ!"
Một tên đàn em khác chạy vào thông báo tình hình, chỉ chờ có vậy, hắn vui vẻ ra ngoài đón cô. Cuối cùng ngày này cũng đến!
[...]
Hà Vy mím môi nhìn người đàn ông trước mặt, thật sự lúc này cô muốn hét toáng lên cho xong. Người đàn ông này... nhìn qua đã biết chẳng tử tế gì mà cô thì không muốn tiếp xúc với loại người kiểu vậy!
Hắn nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân rồi dừng lại ở đôi mắt đỏ hoe kia, hán hỏi:
"Vy Vy, em khóc đấy à?"
Hạ Vy giật mình, lắc nhẹ đầu. Cô không thể gật đầu được, nhỡ đâu phật ý của hắn, hắn sẽ đánh ૮ɦếƭ cô mất, đối với loại người không tử tế, trai hay gái, già hay trẻ không quan trọng, cứ ngứa mắt là đánh, là đập mới chịu!
Hạ Vy ngước lên nhìn kĩ khuôn mặt của chẳng biết trời đất là gì của hắn và thầm thán phục người đàn ông này tuy không tử tế gì nhưng được cái có sắc!
Ồ không, đừng nghĩ cô bị cái sắc đẹp kia của hắn làm cho loạn trí, cô vẫn đang hoàn toàn tỉnh táo đấy nhé!
Nhưng có lẽ chỉ mình cô tỉnh táo thôi! Hắn khi thấy Hạ Vy cứ nhìn chằm chằm mình không chớp mắt liền sinh ra ảo tưởng, hắn xoa xoa cằm, hỏi:
"Vy Vy, mới gặp nhau mà em đã nhìn tôi bằng con mắt thèm thuồng thế kia. Em thèm khát tôi đến thế ư? Không sao, tôi không ngại dâng tấm thân nhỏ bé này cho em đâu!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.