"Ôn thiếu gia, mừng cậu trở về."
Cánh cửa Ôn gia mở rộng, người đàn ông dõng dạc bước vào bên trong.
Vừa mới tựa lưng lên ghế thì phía bên ngoài, một tên thuộc hạ bỗng từ đâu hớt hải chạy vào, sau đó ghé sát vào tai nói:
- "Thời gian cậu đi vắng, mọi chuyện thành ra thế này đấy."
Người này tên là Ôn Vạn Xuyên, đứa con trai còn lại của nhà họ Ôn du học từ nước ngoài hay tin gia đình sắp bị phá sản cộng với việc cha của anh vì chuyện này mà lâm bện***.
Không còn cách nào khác, buộc anh phải gấp rút quay trở về gánh vác mọi chuyện trong nhà.
Ôn Vạn Xuyên nhíu mày, sau đó vắt tay lên trán, ngẩng mặt chán nản nói:
- "Không ngờ lại có ngày Ôn gia thất thế như bây giờ."
Nói rồi, Ôn Vạn Xuyên vội lấy bên trong hành lí của mình ra một quyển sổ tiết kiệm.
Đây cũng được xem như cả gia tài mà anh tích góp được suốt khoảng thời gian đi du học mà ném về phía người đang đứng trước mặt, trầm giọng nói:
- "Triệu Cảnh, cậu lấy số tiền này mà chi trả tiền lương cho tất cả gia nhân trong nhà.
Bảo họ sau này không cần ở lại đây làm việc nữa.
Kể cả cậu cũng vậy."
Triệu Cảnh nghe những lời này khóe mắt lập tức đỏ ngầu liền nhanh chóng chạy đến quỳ dưới chân Ôn Vạn Xuyên năn nỉ nói:
- "Thiếu gia, xin cậu đừng đuổi tôi đi.
Dù sao từ nhỏ đến giờ, Ôn gia chính là nơi cưu mang tôi.
Chính vì thế, tôi nhất định không đi."
Nghe những lời này, Ôn Vạn Xuyên khẽ thở dài liền đưa tay đỡ lấy người trước mặt mà lên tiếng thuyết phục:
- "Triệu Cảnh, tôi biết cậu có một tình cảm đặc biệt với căn nhà này nhưng bây giờ đã khác, Ôn gia sắp phá sản, cái danh tiếng Ôn thiếu gia của tôi sớm muộn cũng không còn."
Dứt lời, Ôn Vạn Xuyên toang đứng bật dậy liền cảm nhận phía dưới chân mình như đang có ai đó đang giữ chặt lấy.
Triệu Cảnh hai tay giữ chặt lấy chân anh, giọng năn nỉ:
- "Thiếu gia, tôi xin cậu.
Hãy cho tôi ở lại bên cạnh giúp cậu.
Với năng lực của cậu, tôi chắc chắn mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo ban đầu mà thôi."
Ôn Vạn Xuyên chỉ biết cười nhạt, mặc dù cố gắng không thể hiện cảm xúc nhưng tận bên trong thâm đã không thể kiềm nén được nữa rồi.
Anh giả vờ nở nụ cười để che đi nỗi buồn hiện rõ sâu trong ánh mắt.
- "Tôi cứ ngỡ mình mất tất cả rồi chứ.
Ngay cả người tôi yêu khi hay tin Ôn gia sắp phá sản, cô ấy cũng bỏ tôi mà đi."
Vừa nói, anh đưa tay vỗ nhẹ vai của Triệu Cảnh, mĩm cười nói:
- "Cảm ơn cậu đã không bỏ rơi tôi những lúc khó khăn nhất.
Tôi nhất định sẽ vực lại toàn bộ sự nghiệp của Ôn gia."
Thời gian này, Tang Dĩ Thâm thường xuyên lui tới Thập gia để gặp mặt Cố Hạ.
Vì gương mặt anh quả thực rất giống với người bạn thân Tang Vũ An của cô cho nên mỗi lần nói chuyện cứ y như rằng đã quen biết nhau từ kiếp nào nên vô cùng thoải mái.
Điều này lại khiến cho ai đó cảm thấy vô cùng khó chịu.
Mỗi lần Tang Dĩ Thâm muốn nói chuyện riêng với Cố Hạ, mặc dù được sự đồng ý có chút miễn cưỡng từ phía Thập Đình Phong.
Thế nhưng, vì quá bất an về mối quan hệ bạn bè khá thân thiết giữa hai người cho nên anh thường xuyên nấp vào một góc mà theo dõi biểu hiện của hai người xem có quá mức cho phép hay không.
Trò chuyện một lúc lâu, Tang Dĩ Thâm cũng chịu nói lời tạm biệt.
Trước khi rời khỏi, anh có đi ngang qua bụi cây, nơi mà Thập Đình Phong đang trốn ở đó.
Gương mặt vốn chẳng có chút biểu cảm gì liền ánh lên một nụ cười mĩm.
Ánh mắt Tang Dĩ Thâm tỏ ra như chưa từng thấy gì bèn cúi người nhặt lấy một hòn đá nhỏ mà ném về phía người đang ẩn nấp.
Vì có Cố Hạ đi bên cạnh cho nên Thập Đình Phong mới nhẫn nhịn mà trừng trừng đôi mắt hướng về phía Tang Dĩ Thâm, miệng anh lẩm bẩm như chửi mắng người này vậy.
Ngay lập tức, Tang Dĩ Thâm vu vơ nói vọng:
- "Đã là đấu tranh thì phải đấu đến cùng.
Hơn nữa, nếu đã thích người ta thì phải có lòng tin vào người đó chứ, chẳng như ai kia suốt ngày đi rình trộm."
Là bạn thân cho nên Tang Dĩ Thâm vốn biết con người Thập Đình Phong ra sao.
Anh là người vốn rất đa nghi lại vô cùng chiếm hữu nữa chứ cho nên những lời này như thể đang nhắc khéo Thập Đình Phong.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NH! CẢM ƠN.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.