Vẻ mặt Cố Hàn hiện rõ sự lo lắng.
Anh cúi người, tập trung nhìn vào vết thương khiến khóe môi Bạch Thương Nhu hiện lên tia hạnh phúc.
Máu trên tay không ngừng chảy ra nhưng chẳng hiểu tại sao lúc này cô chẳng cảm thấy đau một chút nào.
Mãi cho đến khi giọng nói trầm ấm của người bên cạnh vang lên khiến cô như bừng tỉnh:
- "Tốt rồi.
Tạm thời em chỉ cần đứng bên cạnh nhìn tôi làm là được."
Cố Hàn vẻ mặt hài lòng liền sau đó đưa mắt chăm chăm nhìn thành quả mình.
Kể ra anh cũng khá là khéo, biết cách băng bó vết thương ấy chứ.
Bạch Thương Nhu ánh mắt cứ dõi theo từng biểu hiện từ quan tâm đơn giản đến mức lo lắng cho cô của người đàn ông bên cạnh mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc, sau đó lên tiếng nói:
- "Cố Hàn bây giờ hay trước đây đều rất tốt.
Chỉ cần được ở cạnh anh là em đã mãn nguyện rồi."
Những câu nói bất ngờ thốt ra từ cô khiến hành động của Cố Hàn lập tức dừng hẳn.
Sắc mặt anh hiện rõ nét ưu tư, dường như đang nghĩ đến một điều gì đó.
Khóe miệng khẽ run run như muốn thốt ra nhưng lại ngập ngừng rồi xoay người đối mặt nhìn người trước mặt, trầm giọng nói:
- "Tiểu Nhu...Nếu như tôi nói, tôi không phải là Cố Hàn của trước đây mà chính là một linh hồn nhập vào thân xác của Cố Hàn ở nơi này, cô có tin không?"
Hàng lông mày Bạch Thương Nhu khẽ nhíu lại.
Cái gì mà linh hồn, rồi nhập vào thể xác của một người.
Cô chỉ biết, người trước mặt mình chính là anh, Cố Hàn, người đàn ông mà cô yêu sâu đậm.
- "Cố Hàn, em biết anh thấy em bị thương nên giả vờ bịa chuyện để chọc em cười, có phải không?"
Vừa nói, Bạch Thương Nhu mĩm cười thật tươi.
Tuy nhiên, trái với sự hồn nhiên của cô, chính là vẻ mặt tràn đầy lo lắng, Cố Hàn nghiêm túc đáp:
- "Chính vì cô là một cô gái tốt cho nên tôi muốn nói thật và mong rằng cô sẽ tin tôi.
Thật ra, tôi đã xuyên..."
- "Woa, hai người lãng mạn quá rồi nha."
Ngay khi Cố Hàn chưa kịp nói dứt câu thì Bạch Thương Nhiễm từ phía ngoài bước trở vào, giọng điệu có chút châm chọc cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.
Bạch Thương Nhu vì bị nói trúng tim đen mà xấu hổ đến đỏ mặt, cô lập tức lên tiếng phân trần:
- "Anh hai....anh...chuyện là em không may bị dao cắt trúng tay cho nên Cố Hàn, anh ấy đến giúp em mà thôi."
Nhìn thấy tay em gái mình bị băng bó, Bạch Thương Nhiễm khẽ chau mày, giọng điệu có chút không vui, nhìn người đứng bên cạnh cô, nói:
- "Cố Hàn, cậu lại bắt ép em gái tôi xuống bếp sao? Từ nhỏ đến lớn, con bé chưa bao giờ dung đến dù chỉ là đặt chén bát lên kệ."
- "Anh hai, em có thể học từ từ mà."
Bạch Thương Nhu hạ giọng nũng nịu với anh trai mình làm cho Cố Hàn cảm thấy tình cảm mà cô dành cho mình nhiều đến nhường nào.
Chần chừ một lúc, anh nắm lấy tay Bạch Thương Nhu kéo về phía mình, dõng dạc tuyên bố:
- "Cậu yên tâm, từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không để Tiểu Nhu bị thương một lần nào nữa."
Nghe những lời này, Bạch Thương Nhu trở nên hào hứng mà nắm lấy tay áo của Cố Hàn, ngước mặt nhìn anh, ngây thơ hỏi:
- "Vậy là anh sẽ quyết định chấm dứt mọi chuyện với đám người của Lãnh Kiêu, đúng chứ?"
Cố Hàn không đáp, chỉ đưa mắt nhìn Bạch Thương Nhu rồi lại nhìn về phía người bạn của mình, trong lòng không ngừng suy nghĩ:
- "Lãnh Kiêu, tôi nhất định sẽ khiến ông phải trả giá cho những chuyện mà ông đã gây ra với Cố Hàn và Cố Hạ Sương ở nơi này."
Anh siết chặt tay, liền sau đó tiếp tục công việc còn đang dang dở chính là nấu ăn cho Bạch Thương Nhu.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.