Tối hôm đó, Cố Hạ quyết định tự mình đi tìm hiểu nguyên nhân xuyên đến đây cũng như hiểu thêm về người con gái tên Cố Hạ Sương cho nên cô đã thu dọn đồ đạc, sau đó buộc sợi dây thừng ở góc cửa mà chậm rãi trèo từ trên cao xuống đất.
- "Thập Đình Phong, tôi nghĩ rằng mình xuyên không đến đây cũng chẳng giúp ích gì cho anh, chi bằng rời khỏi đây vậy."
Đúng lúc đó, phía bên dưới là chiếc xe của Tang Dĩ Thâm.
Chắc có lẽ anh đến đây để bàn công chuyện với Thập Đình Phong.
Vì biệt thự Thập gia vô cùng rộng lớn, luôn có người gác cổng kiểm tra.
Để muốn thành công rời khỏi đây, chỉ còn cách là trốn tạm vào xe của Tang Dĩ Thâm.
- "May quá, hôm nay chỉ có mỗi anh ấy lái xe đến đây."
Cố Hạ mĩm cười đắc chí.
Cô không ngờ hôm nay ông trời cũng ra sức giúp mình.
Bình thường Tang Dĩ Thâm trước khi rời khỏi thường hay khóa cửa xe.
Tuy nhiên hôm nay có lẽ do quá vội với lại anh chỉ đến bàn việc trong chốc lát cho nên đã quên mất chuyện này.
Nhân cơ hội, Cố Hạ lẻn chui vào hàng ghế phía sau mà tìm chỗ nấp.
Cạch...
Nghe tiếng mở cửa xe, Cố Hạ ở phía sau lập tức im lặng.
Trời hiện tại cũng nhá nhem tối, cộng với người bị cận như Tang Dĩ Thâm chắc có lẽ sẽ không phát hiện ra cô.
Vừa ngồi vào trong xe, Tang Dĩ Thâm đã cảm nhận dường như có ai đó trốn ở hàng ghế phía sau.
Anh nhíu mày lặng lẽ quan sát từ gương chiếu hậu.
Cố Hạ đợi mãi mà xe vẫn chưa lăn bánh, trong lòng có chút khó chịu mà ngốc đầu lên, đúng lúc lộ ra gương mặt khiến Tang Dĩ Thâm phát hiện.
Anh không nói mà giả vờ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì sau đó cười mĩm rồi lái xe rời đi.
Chiếc xe đi thẳng đến biệt thự của Tang Dĩ Thâm.
Lúc này, Cố Hạ mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô chậm rãi mở cửa xe, ngay khi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ánh mắt ôn nhu mĩm cười nhìn chằm chằm vào cô của người trước mặt.
Bất giác, Cố Hạ giật mình, toang chui ngược vào bên trong thì nghe giọng nói trầm ấm vang lên:
- "Tôi biết cô ở phía sau từ lúc còn ở Thập gia kìa."
- "Sao...sao anh không đuổi tôi xuống xe?"
Nghe cô hỏi, Tang Dĩ Thâm chỉ biết cười liền sau đó đáp:
- "Tôi biết cô tìm cách trốn ra ngoài đều có lí do."
Ngừng một lát, Tang Dĩ Thâm khẽ tiến sát về phía cô, trầm giọng nói:
- "Hơn nữa, tôi biết cô không phải người của nơi này."
Bị nói trúng tim đen, Cố Hạ lắp bắp trả lời:
- "Sao...sao anh biết được?"
- "Suỵt..."
Cô chưa nói xong thì cánh môi đã bị ngón tay người trước mặt chặn lại.
Tang Dĩ Thâm nhếch môi cười nhẹ liền ghé sát tai cô nói thầm:
- "Chẳng phải khi trước cô có đề cập đến hai chữ xuyên không sao? Hơn nữa, còn nhận nhầm tôi với người bạn nào đó."
Không ngờ, lần nhận nhầm lúc trước của cô cứ ngỡ rằng Tang Dĩ Thâm không để tâm đến, không ngờ chỉ qua những câu nói kì lạ ấy, anh lại có thể đoán ra cô xuyên không đến thế giới này.
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Cố Hạ khiến anh không nhịn được mà bật cười, sau đó trầm giọng nói:
- "Tôi sẽ không nói chuyện này cho ai khác.
Đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta."
Dứt lời, Tang Dĩ Thâm đưa tay về phía cô với nụ cười thân thiện đáp:
- "Chúng ta làm quen lại từ đầu nhé.
Xin chào, tôi là Tang Dĩ Thâm."
Trong đầu Cố Hạ nghĩ rằng việc kết thân với Tang Dĩ Thâm chắc chắn sẽ có lợi bởi vì mối quan hệ giữa anh và Thập Đình Phong rất tốt.
Ít nhiều cũng sẽ biết đến cái tên Cố Hạ Sương.
Không chần chừ, Cố Hạ mĩm cười, liền sau đó bắt lấy tay anh cười nói:
- "Còn tôi là Cố Hạ, rất vui được quen biết anh."
Cô vừa dứt lời thì Tang Dĩ Thâm lập tức kéo tay cô ra khỏi xe, sau đó đáp:
- "Trời cũng tối rồi, chi bằng cô nghỉ ngơi lại đây một đêm rồi tính tiếp."
- "Ôi không, khi nãy tôi trèo tường, quên mang theo hành lí rồi."
Cố Hạ đưa tay khẽ đánh nhẹ lên đầu mình.
Không ngờ cô lại vội vàng đến mức quên luôn cả hành lí của mình.
Nghe thế, Tang Dĩ Thâm điềm nhiên cười đáp:
- "Không sao, tôi bảo người mua giúp cô vài bộ quần áo là được thôi."
- "Làm phiền anh quá."
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.