Gió đêm lạnh đến rung người, lạnh tận xương tủy.
Thân thể lạnh run, tay cầm lấy chén trà có chút run run.
Lúc nãy vừa đổi trà mới, hiện tại nàng lại không có hưng trí uống trà.
Tay trái nắm lấy ngọc bội, có cảm giác ấm áp như Liệt Vinh Khang.
"Tuyết nhi, lạnh như vậy sao còn không vào trong phòng. Thật sự là không nghe lời!" Phút chốc thân thể bị một nguồn ấm áp gắt gao ôm lấy.
"Tình nhi, ngươi hầu hạ Vương phi thế này sao?" Ánh mắt khắc nghiệt nhìn thân thể run rẩy bên cạnh.
"Hạo, không nên trách Tình nhi, là thiếp không muốn vào nhà." Bàn tay nhỏ bé của Tiếu Tuyết túm lấy góc áo của Liệt Hạo, thuận tay thu ngọc bội vào trong lòng.
"Thân thể nàng vừa mới tốt, không thể để bị nhiễm lạnh, sao lại không nghe lời, có phải muốn bổn vương ra lệnh cấm đoán không?" Nửa vui đùa, nửa nghiêm túc uy hiếp nàng.
Cái miệng nhỏ nhắn bất mãn mím môi "Muốn uy hiếp thiếp, Tuyết nhi không thèm để ý tới chàng."
"Nàng dám!" Vừa dứt lời, ôm ngang Tiếu Tuyết, bay vào phòng, chân đá cửa mở toang, quát "Không được bổn vương đồng ý, bất luận kẻ nào cũng không thể vào nhà!" Sau đó ôm Tiếu Tuyết vào phòng, đóng cửa lại.
Ánh mắt Tiếu Tuyết mê muội, còn chưa suy nghĩ được gì, đã bị ném lên trên giường lớn, thân hình cường tráng đè lên, hai chân chặn lại hai chân của nàng, hai tay bị đặt *** đầu, không thể nhúc nhích, môi cứ như vậy không nể tình hôn lên.
Nụ hôn kia tràn ngập tức giận cùng ghen tuông, tùy ý đoạt lấy, làm hô hấp Tiếu Tuyết dồn dập, Cái l*** hắn bá đạo xâm nhập vào miệng nàng, tìm kiếm đầu lưỡi nàng, cố ý khuấy đảo khiến nàng ***, tư vị kia thật muốn ngừng mà không được.
Dưới bụng chợt căng thẳng, đầu nguồn lửa nóng đang đặt lên u cốc của nàng ma sát.
"Đợi… tý… Hạo… ừ…" Tiếu Tuyết thì thào, muốn đình chỉ Tra t** này, nam nhân này vừa trở về liền tức giận, vì sao?
"Tuyết nhi… nói nàng yêu bổn vương, vĩnh viễn không rời khỏi…" Liệt Hạo tức giận, chỉ cần là chuyện của nàng, luôn có thể khiến hắn trở nên nóng nảy, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản.
Trở về liền biết được bọn họ đã đến thăm nàng, trong lòng không ngừng dâng lên sợ hãi, đi đến đình, đã thấy ánh mắt sâu thẳm, thẩn thờ của nàng. Ánh mắt mơ hồ kia khiến hắn đau đớn, muốn làm cái gì đó để chứng minh nàng vẫn còn bên cạnh chưa từng rời khỏi, lại phát hiện hắn vô lực như vậy.
"Hạo… Sao vậy?" Ánh mắt ai oán, chịu đựng đau đớn hỏi.
"Bọn họ đã tới, không phải sao? Hơn nữa bổn vương trở về nàng cũng không biết, trầm tĩnh trong suy nghĩ của chính mình. Nàng luyến tiếc bọn họ sao?" Liệt Hạo có điểm u oán, lại có chút ủy khuất nhìn Tiếu Tuyết.
Tiếu Tuyết đột nhiên hiểu rõ, cười ngây ngốc "Ha ha ha… Hạo, chàng đang ăn dấm chua sao? Hơn nữa chàng cũng thật bá đạo nha!"
Nhìn Tiếu Tuyết tươi cười nghịch ngợm mà động lòng người, Liệt Hạo lớn giọng khiển trách "Bổn vương bá đạo? Bổn vương ghen sao?" Vẻ mặt không đổi sắc.
"Ừ, chàng thật bá đạo, lại hay ghen. Bá đạo đến ngay cả suy nghĩ của thiếp cũng muốn xâm chiếm, thấy có người quan tâm thiếp, trong lòng liền không thoải mái. Đây không phải ghen thì là cái gì?" Tiếu Tuyết nhìn hắn, phân tích.
"Bổn vương liền thích bá đạo, thích ghen vì nàng không được sao!" Vừa nãy vẻ mặt không đổi sắc, hiện tại biến thành bộ dáng xấu xa.
"Vâng, vâng… thiếp đồng ý còn không được sao." Cười khanh khách.
"Bọn họ là bằng hữu của thiếp, cũng như thân nhân, thiếp cảm thấy bị tổn thương, khổ sở, đây là chuyện thường tình, nhưng không phải quan hệ tình yêu nam nữ. Hạo, đừng hoài nghi thiếp nữa, tuy rằng thiếp không nhớ được từng chút từng chút gì của hai ta, nhưng hiện tại Tiếu Tuyết yêu chàng, chỉ yêu chàng." Nói xong ánh mắt Tiếu Tuyết kiên định nhìn Liệt Hạo, trong mắt không hề có ý khác.
"Cảm ơn nàng, Tuyết nhi." Ôm chặt Tiếu Tuyết, một giọt lệ chảy xuống, Liệt Hạo vụng trộm vung tay chùi đi. Ai nói nam nhi không rơi lệ, chỉ vì chưa dung tới chỗ thương tâm thôi.
Tiếu Tuyết nhẹ nhàng giãy khỏi cái ôm của Liệt Hạo, ngẩng đầu, hai tay vuốt ve khuôn mặt kích động của hắn, tiến gần môi hắn, chủ động hôn lên đôi môi nóng bỏng.
"Tiểu yêu tinh!" Gầm nhẹ một tiếng, ςướק lấy quyền chủ động, chủ nhân của nụ hôn nàng có thể khiến hắn cam chịu trả giá.
Trời đất nháy mắt bùng nổ, hai thân hình nóng bỏng gắt gao dây dưa cùng một chỗ, trong phòng tiếng ngâm khẽ không ngừng bay lên, khi hắn tiến vào u cốc của nàng, cảm xúc khít khao kia, nháy mắt bùng nổ, mỗi lần tiến vào cũng như muốn xỏ xuyên qua thân thể của nàng, thẳng đến nàng không chịu nổi từng trận mãnh liệt đánh sâu vào, choáng váng thiếp đi, hắn vẫn như cũ siêng năng vận động, tình cảm mãnh liệt vẫn như cũ, càng xâm nhập thân thể nàng nhanh hơn.
Một trận sóng nhiệt dũng mãnh tuôn vào trong cơ thể nàng thì hắn mới dừng lại vận động, nhìn thiên hạ ***, khuôn mặt mê man như có ma lực, cự long trong cơ thể nàng lại lần nữa dương oai đứng thẳng.
Nghĩ đến việc nàng đã mệt muốn ૮ɦếƭ, hẳn là nên khống chế chính mình, bất đắc dĩ *** như bài sơn đão hải tập kích cùng tư tưởng đấu tranh, rốt cuộc lại lần nữa vùi đầu vận động, hắn nghĩ chỉ cần chính mình mệt mỏi sẽ đình chỉ. Cũng không nghĩ đối mặt với nàng, giống như hắn còn có lực lượng vô cùng mạnh mẽ, không biết mệt mỏi.
Thẳng đến khi mặt trời rọi ánh sáng vào, hắn mới từ trên người nàng dừng lại, nằm ở bên cạnh, ôm nàng vào lòng, một đêm triền miên, tư vị kia thực thỏa mãn trái tim hắn, u cốc ẩm ướt của nàng, cơ hồ ôm chặt hắn.
Chậm rãi mỉm cười, vẻ mặt thỏa mãn, ánh mắt nhắm lại, mơ màng đi vào giấc ngủ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.