Đúng lúc Thiên Vỹ vừa định nhảy xuống hồ bơi để cứu Vân San thì phía bên cạnh cũng có một bóng đen lao xuống, tốc độ nhanh đến mức bọt nước bắn tung tóe còn chưa kịp tan đi thì người đó đã đem được Vân San lên gần đến bờ rồi.
"Anh hai". Trịnh Thiên Vỹ sau khi nhìn kỹ người vừa lao xuống, phát hiện ra chính là anh trai mình liền kinh ngạc kêu lên. Lẽ ra giờ này Hạo Vũ đang phải ở trên máy bay mới đúng, tại sao lại có thể biến về đây nhanh như thế này được? Chuyện này quá vô lý, hết sức vô lý.
Hai mẹ con Vân Mộc Kiều đứng nhìn hả hê nãy giờ, đột nhiên thấy cả Trịnh Hạo Vũ lẫn Trịnh Thiên Vỹ lao đến để cứu Vân San như vậy, nét mặt sung sướng liền ngay lập tức chuyển thành sợ hãi đến tái xanh tái mét. Vân Mộc Kiều kéo kéo tay áo mẹ mình, ý muốn nhân cơ hội không ai chú ý tới họ mà lẳng lặng chuồn đi. Chỉ tiếc, hai người chưa kịp bước được ba bước đã bị một đoàn vệ sĩ mặt mày lạnh như băng chặn lại.
"Không cho ai rời khỏi đây". Trịnh Thiên Vỹ đến liếc cũng không thèm liếc, ánh mắt chỉ tập trung nhìn Vân San, lạnh lùng nói với đám vệ sĩ.
Phía bên kia, Hạo Vũ đã kéo được Vân San lên bờ, khi đã lên khỏi mặt nước rồi mà cô vẫn không có chút ý thức gì, cả khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt như tờ giấy. Thiên Vỹ thấy thế liền lao lại, còn suýt giằng Vân San ra khỏi người của Trịnh Hạo Vũ.
"San San, tỉnh lại đi. San San".
"Sơ cứu, ép tim". Đại ma vương có vẻ bình tĩnh hơn em trai mình rất nhiều, anh đặt Vân San nằm thẳng xuống đất, lạnh lùng mở miệng.
Thiên Vỹ nghe thấy vậy liền ngay lập tức đặt tay lên ngực, ép tim cho Vân San, ở bên cạnh, Hạo Vũ lại dùng miệng của mình để thổi ngạt cho cô. Lúc được đưa lên bờ, mạch đập ở cổ tay Vân San đã rất yếu, yếu đến mức lúc có lúc không, thời tiết này lại lạnh như vậy, máu trong người có lẽ cũng đã sớm bị đóng băng mất rồi.
Tình thế bây giờ nắm chắc 7 phần chết, 3 phần sống, mạng sống của Vân San trở nên mong manh vô cùng. Trong lòng Trịnh Hạo Vũ lúc này thật ra cực kỳ lo sợ, cũng tột cùng bất an...Cảm giác sắp mất đi một người khiến anh thấy đau lòng hơn bao giờ hết, trái tim cứ co rút mãnh liệt trong lồng ngực. Lần đầu tiên trong đời, tảng băng nghìn năm run rẩy đến vậy... Chỉ có điều, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh lạnh lùng như không có gì xảy ra mà thôi.
Mặc dù đã thử hết mọi phương pháp sơ cứu nhưng 5 phút sau, Vân San vẫn không có động tĩnh gì, mạch đập cứ yếu dần, yếu dần, rồi không đo được nữa. Thiên Vỹ hoảng loạn từ bỏ việc sơ cứu, cúi xuống ôm lấy Vân San vào trong lòng, gần như gào lên:
"San San, em quay lại đây cho anh".
Người con gái trong lòng không còn thở nữa, tất nhiên sẽ không nghe thấy tiếng gì cả, dù Thiên Vỹ có lay gọi cô thế nào, cô cũng không tỉnh lại. Bàn tay Vân San buông thõng xuống ngang eo Trịnh Thiên Vỹ, từ đó mấy giọt nước cứ rớt xuống tí tách, tí tách, tựa như những giọt nước mắt đau thương của anh. Muốn khóc cũng không thể nào khóc nổi, hai mắt cứ mở to nhìn Vân San chết dưới tay mình, bản thân tột cùng bất lực... Xung quanh, tất cả đều im lặng nhìn ba người ngồi bên hồ bơi, không một ai dám nói bất cứ điều gì vào giờ phút này, khung cảnh thê lương đến mức không sao thở nổi.
"Mẹ kiếp, tránh ra".
Trịnh Hạo Vũ lạnh lùng đẩy Thiên Vỹ ra, ôm lấy Vân San đặt lại xuống nền đất, tiếp tục sơ cứu.
Anh dùng hai tay ép tim không ngừng không nghỉ, cứ ép tim ba lần lại cúi xuống thổi ngạt vào miệng cô: "San San, mở mắt ra"
Thiên Vỹ gào lên: "Anh hai, cô ấy đã chết rồi, để cô ấy yên đi"
"Câm miệng"
Phía bên cạnh, một vài người vệ sĩ không kìm được, lén đưa tay lau nước mắt. Chưa bao giờ họ thấy Sếp đau lòng đến vậy, chưa bao giờ thấy đại ma vương thường ngày lãnh đạm lại cố chấp đến vậy. Cố chấp đến mức khiến cho người ta nhìn thấy đều phải rơi lệ.
Chị dâu đã chết rồi, Trịnh Hạo Vũ cứ điên cuồng ép tim liên tục làm gì? Cô ấy đã không còn thở nữa, có còn hy vọng gì nữa đâu!!!
"Ọc". Từ miệng Vân San đột nhiên phun ra một ngụm nước lớn.
"San San". Thiên Vỹ ngay lập tức chồm đến, nhanh chóng giúp Trịnh Hạo Vũ sơ cứu cho cô.
Nửa phút sau, nước trong bụng Vân San được đẩy ra hết, cô từ từ mở mắt ra, nhìn thấy một bên là Hạo Vũ, một bên là Thiên Vỹ đang lo lắng nhìn mình, cô còn tưởng đã lên đến thiên đường rồi
"Anh".
Nghe thấy tiếng của Vân San, trái tim đang lơ lửng của rất nhiều người ở đó mới hạ cánh an toàn xuống đất, thở phào một tiếng. Sự cố chấp của Trịnh Hạo Vũ rút cục cũng đã được trời cao đền đáp rồi. Vân San đã từ cõi chết trở về rồi!!!
Thiên Vỹ cười như mếu, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của mình, bọc lấy người Vân San, sau đó ôm chặt cô vào trong lòng: "Lạnh không? Em vừa suýt chết đấy, biết không hả?"
"Vũ". Điều khiến cho cô quan tâm nhất bây giờ không phải là sống hay chết mà là Trịnh Hạo Vũ đang ngồi kế bên mình, lẽ ra bây giờ anh vẫn đang ở trên máy bay mới đúng, sao lại xuất hiện ở đây?
"Ừ".
Đại ma vương chỉ hờ hững "Ừ" một tiếng rồi quay sang nói với vệ sĩ: "Mau chuẩn bị xe, tới bệnh viện".
Thiên Vỹ nghe nói vậy, cũng gật gật đầu: "San San, mình tới bệnh viện nhé. Một chút nữa là ổn thôi.
Vân San không nói gì, chỉ trân trân nhìn Trịnh Hạo Vũ, từ đầu đến chân anh đều ướt rượt, sắc môi vì ngâm nước lạnh mà trở nên nhợt nhạt vô cùng. Mới cách xa có vài ngày mà cô tưởng như hai người đã không gặp cả nghìn năm, bây giờ trông thấy gương mặt cương nghị quen thuộc ở gần như vậy, suýt nữa thì Vân San không kìm được mà đưa tay chạm vào anh.
"Vũ"...
Vân San vừa nói đến đây thì Thiên Vỹ đã bế cô đứng dậy, bước về phía mấy chiếc xe vừa được mang đến, nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện.
Trịnh Hạo Vũ nhìn hai người cho đến khi đi khuất rồi mới lẳng lặng đứng dậy, sau đó đi về phía hai mẹ con Vân Mộc Kiều.
Vân Mộc Kiều cùng mẹ mình tuy chưa bao giờ được gặp mặt trực tiếp người đàn ông trong truyền thuyết - Trinh Hạo Vũ, thế nhưng hình ảnh của anh xuất hiện trên vô số các trang báo, bản tin kinh doanh cũng ngập tràn tin tức về anh, danh tiếng lớn đến mức chỉ cần được nhìn từ xa thôi cũng đã là quá xa xỉ rồi. Vậy mà hôm nay, người đàn ông số 1 toàn quốc kia lại đứng trước mặt họ, khuôn mặt hoàn hảo nổi tiếng còn ngập tràn sát khí, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy không rét cũng run, sống lưng lạnh toát.
"Anh...anh...". Vân Mộc Kiều xưa nay vẫn đoán Vân San được đại gia nào đó chống lưng, nhưng là đại gia lớn cỡ này thì cô ta chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi, giọng nói run cầm cập.
"Cô vừa làm gì cô ấy?"
Không khí ngoài trời hiện tại rất lạnh, nước ở mặt hồ cũng lạnh, nhưng giọng nói của đại ma vương còn lạnh lẽo hơn gấp trăm lần, toàn thân anh ướt nhẹp nước hệt như mới vừa tắm máu xong, ánh mắt cực kỳ sắc bén chằm chằm nhìn Vân Mộc Kiều.
"Em... em không làm gì cả. Chị San là chị của em mà, em làm sao hại chị ấy được chứ"
Mẹ của cô ta còn bổ sung thêm: "Chúng tôi không làm gì nó cả, thật đấy"
Trịnh Hạo Vũ im lặng một lúc lâu, nỗi sợ của hai mẹ con Vân Mộc Kiều cũng theo sự im lặng của anh mà tăng lên gấp cả trăm lần. Thứ nhà quê kia làm sao lại quen được với một nhân vật tầm cỡ như thế này? Còn được anh ta yêu thương đến mức không ngần ngại nhảy xuống hồ bơi giữa thời tiết lạnh buốt như thế này để cứu lên bờ, như vậy không phải là lâu nay họ đã gián tiếp đắc tội với một người không nên đắc tội rồi sao?
Hai mẹ con Vân Mộc Kiều run lẩy bẩy chờ đợi đại ma vương nhả lời vàng ngọc, mãi đến tận gần năm phút sau, anh mới lãnh đạm mở miệng:
"Tôi không đánh phụ nữ bao giờ. Người nhà của Vân San tôi lại càng không muốn đụng vào"
"Không, em không dám... không dám ạ"
"Chuyện lần trước ở khách sạn, tôi còn chưa đụng đến cô".
Nghe thấy Hạo Vũ nói đến chuyện ở khách sạn, sắc mặt Vân Mộc Kiều càng trở nên tái mét, sợ hãi đến nỗi cơ hàm cứng cả lại. Bây giờ thì cô ta đã hiểu rồi, người có bản lĩnh làm cho gia đình Ngô Dư Minh tán gia bại sản trong vòng một đêm, hóa ra chỉ có thể là Trịnh Hạo Vũ.
Vân Mộc Kiều kinh hãi quỳ xuống, chỉ thiếu điều ôm chân Hạo Vũ: "Anh Vũ, em biết tội rồi, em biết tội rồi."
"Các người nghe cho rõ đây, Vân San là người phụ nữ của tôi. Cái vinh dự được làm "người nhà của Vân San" chỉ có thể cứu các người thêm một lần này nữa thôi. Còn đụng đến cô ấy..."
Hạo Vũ còn chưa nói xong, mẹ của Vân Mộc Kiều cũng vội vội vàng vàng quỳ xuống: "Không dám...không dám nữa".
Thật ra, lần trước biết Vân Mộc Kiều hại San San, Vũ đã muốn xử lý cô ta gọn ghẽ rồi, có điều cô ta là em gái của Vân San, anh không muốn sau này Vân San hận anh, cho nên mới tạm thời chưa đụng đến Vân Mộc Kiều. Không ngờ, chuyện cũ chưa xong, cô ta lại gây ra thêm chuyện mới.
Hạo Vũ nghĩ đến đây, anh không nói không rằng thêm câu gì, lạnh lùng xoay người rời đi. Đám vệ sĩ thấy sếp đi như vậy cũng gườm gườm nhìn hai mẹ con Vân Mộc Kiều thêm một lần rồi mới đi theo anh.
Chuyện xử lý Vân Mộc Kiều không phải là Trịnh Hạo Vũ không muốn xử lý, mà là chưa đến lúc xử lý. Muốn bắt Vân Mộc Kiều sống cũng không được, chết cũng không xong, mà Vân San cũng không thể hận được mình...cái này, nhất định không được nóng vội...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.