Phía bên ngoài căn nhà hoang, những cảnh vệ của Dư Thế Phàm đang cố gắng tiếp cận. Lính canh bao bọc căn nhà rất kĩ lưỡng, phía Dư Thế Phàm không muốn manh động kẻo Huỳnh Nha Hi và Huỳnh Nhã Đình sẽ gặp nguy hiểm, cho nên chỉ có thể từ từ tiếp cận một cách chậm và an toàn nhất.
Phía bên trong, Huỳnh Nhã Đình dưới sự đùa giỡn của Hạ Minh Quân vẫn chẳng có lấy một biểu hiện trên mặt. Trong khi Nha Hi vì cô mà nước mắt ướt hết mặt nhỏ, chiếc váy bị tuột xuống, bởi vì cô ngồi trên ghế cho nên may mắn thân váy rơi cũng không ảnh hưởng đến phần dưới. Áo ng bị bung ra một chút, bị hắn hôn ở cổ, ở vai, ở ng lên những vết màu đỏ đỏ hồng hồng.
Đã trễ như thế, Dư Thế Phàm vẫn không đến, không phiền, hắn thật sự sẽ cùng tiểu yêu nhỏ xinh này hưởng thụ một lát. Hạ Minh Quân cúi đầu, hôn lên miệng nhỏ, Nhã Đình lập tức xoay mặt đi.
Tay hắn liền xoay gương mặt của cô lại, còn giữ chặt cúi đầu hôn, không ngừng cắn ʍúŧ cánh môi mềm mại đến sưng đỏ. Bị hôn, Nhã Đình cuối cùng cũng muốn khóc, hắn ghì đầu cô rất chặt, cô không thể tránh được nụ hôn của hắn. Nhã Đình nhe răng cắn môi hắn, hắn vẫn liếm môi của cô, tay dùng lực nắm mớ tóc đen dài phía sau đầu cô phát tê.
Nước mắt ứa ra, cùng Tiếng rê* rỉ vì đau đớn từ chân tóc, Huỳnh Nhã Đình cả người phát run, dường như sự chịu đựng đã đến giới hạn, khổ sở bật khóc. Bàn tay to lần nữa chạm vào ng mềm mại của cô, thì bên ngoài phát ra tiếng động, mấy tên lính của Hạ Minh Quân bị bao vây.
Hạ Minh Quân dừng tay, tay vừa vặn kéo lên chiếc váy cho Huỳnh Nhã Đình, xoay người lại nhìn thấy Dư Thế Phàm cùng một số người mặc đồng phục màu vàng.
"Trần Hân Hân?"
Dư Thế Phàm nhúng vai "Không có đến."
"Chật chật" Hạ Minh Quân lắc lắc đầu.
"Hạ Thiếu, chuyện của hai người chúng ta, bây giờ giải quyết hai người đừng làm hại người khác" Dư Thế Phàm rất bình tĩnh yêu cầu, Hạ Minh Quân buồn cười, giọng nói đánh thép "Mày đã bao giờ hiểu cảm giác mất đi người quan trọng? Tao muốn mày phải đau khổ."
Giống như hắn, sau sự thất bại của Hạ Thị, Hạ gia cũng chính thứ lụi tàn, cha hắn vì không thể chịu nổi áp lực, nợ nần đã chọn cách tự giải thoát. Mẹ hắn bệnh tật, giống như một kẻ tâm thần bây giờ phải ngồi xe lăn, hắn từ một người có tất cả biến thành kẻ trắng tay. Mất trắng hết tất cả lưu lạc sang đất Pháp, hắn chưa Gi*t được Dư Thế Phàm hắn sẽ ngủ không ngon, hắn phải cho Dư Thế Phàm nếm trải cảm giác, đêm mất ngủ ngày mất ăn, phải trải qua cảm giác mất đi người quan trọng.
"Hạ thiếu, tình hình hiện tại bất lợi cho ông, bây giờ ông quay đầu vẫn còn kịp" Dư Thế Phàm nhẹ giọng, những cận vệ áo vàng tản ra hai bên ý muốn tiếp cận hai con tin.
"À Thế" Hạ Minh Quân rút ra một khẩu S***g, hướng về phía Huỳnh Nha Hi không hề chần chừ hạ chốt, Ϧóþ cò.
Pằng.
Bóng dáng Huỳnh Nhã Đình rất nhanh vụt qua, ôm chầm lấy Huỳnh Nhã Nha, chiếc ghế chao đảo rồi ngã xuống.
Lính của Hạ Minh Quân ban đầu giơ tay đầu hàng lập tức phản kháng cùng cảnh vệ áo vàng đánh nhau. Dư Thế Phàm cũng lập tức lao đến cùng Hạ Minh Quân xô xát, cả hai không ngừng vung lên từng cú đấm. Dư Thế Phàm ghì Hạ Minh Quân xuống đất, tay anh như nổi lên từng sợi gân cuộn tròn thành quả đấm đấm xuống mặt Hạ Minh Quân.
Đôi mắt đỏ ngầu màu máu, liên tục đấm vào mặt hắn đến mức hắn gãy ít nhất mấy cái răng liền nhanh buông ra. Chân nhanh chạy về phía Huỳnh Nhã Hi, nhìn thấy Nhã Đình một thân đã toàn máu.
Còn Nhã Hi vẫn bị trói chặt với chiếc ghế nằm trên đất, không ngừng khóc gọi tên của Huỳnh Nhã Đình. Dư Thế Phàm tiến tới, nhanh vội cởi trói cho Nha Hi. Cô không có nhìn đến anh, vội vàng lay kéo Nhã Đình cố gắng gọi "Chị ơi... Chị ơi..."
Nhã Đình bất động, không có lấy một câu đáp lời, hơi thở rất yếu, vết máu chảy ra từ bụng của chị hai, Nha Hi nhìn chỗ máu đỏ thẫm nức nở, xoay người nhìn Dư Thế Phàm với đôi mắt bất lực "Cứu chị..."
Dư Thế Phàm nhanh chóng bế lấy Huỳnh Nhã Đình, Nha Hi cũng cố gắng đứng dậy đi theo anh. Những cảnh sát áo vàng đã sớm khốn chế được những bọn người hung hăng kia, Nha Hi đi theo Thế Phàm lên một chiếc xe.
Người ngồi ở ghế lái xe không ai khác lại là bác sĩ Trương, lập tức đổi vị trí cho Dư Thế Phàm. Bác sĩ Trương di chuyển về ghế sau, Nhã Đình tựa vào vai Nha Hi, bác sĩ Trương xem qua vết thương lập tức khẩn trương "Nhanh lên, cô ấy sẽ không cầm được lâu."
Dư Thế Phàm lập tức lái xe như ma đuổi, anh đã dự trù tình huống tệ nhất bố trí bác sĩ Trương ở xe, Trương Thế Thành dụng cụ trong hộp y tế, nhanh chóng thủ tục cầm máu cho Huỳnh Nhã Đình. Sau đó dùng bình bơm khí giúp Huỳnh Nhã Đình dễ dàng hít thở hơn, hơi thở của Nhã Đình hiện tại đang rất yếu.
Đến được bệnh viện, Nhã Đình lập tức được đưa vào cấp cứu. Huỳnh Nha Hi như người mất hồn đứng ở trước cửa, bộ váy màu hồng của cô lúc này đã nhuộm đỏ, đây là bộ váy đôi với chiếc váy chị hai đang mặc. Cô rất hoảng, hai tay run bần bật, đến đứng cũng không vững phải tựa vào bức tường phía sau. Gương mặt trắng bệch, bờ môi khô nức nẻ phát run, cái mũi Nha Hi cũng đã nghẹn cứng.
Sau thời gian lâu, lần đầu tiên gặp lại nhau trong tình trạng như thế này, nhìn thấy cô hoảng sợ như vậy, Dư Thế Phàm vội muốn an ủi, nhưng tay chỉ vừa chạm vào được bã vai của cô. Nha Hi đã lập tức phản kháng, bàn tay nhỏ nhắn chính thức giáng lên gương mặt của anh một bạt tay.
Chát.
Cô lùi bước, bàn tay phát tê cuồn tròn lại, nước mắt chảy dài, giọng nói vì đã khóc quá nhiều trở nên khàn khàn, nói một câu cổ họng liền đau tê tái "Đồ khốn nạn."
Còn tiếp...
_ThanhDii
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.