Tiết trời mùa xuân ấm áp, tại một nhà thờ nhỏ vang lên khúc nhạc quen thuộc, hôm nay cô khoác lên mình chiếc váy cưới gả cho người cô yêu nhất.
Lúc trước em thường hay suy nghĩ không biết chân mệnh thiên tử của em rốt cuộc là người như thế nào? Dần dần em mới nhận ra chân mệnh thiên tử của em có hình dáng giống hệt anh.
Có người từng hỏi em: “ Kết hôn với một người tài giỏi như anh em có cảm thấy áp lực không?”
Áp lực đương nhiên là có. Nhưng mà cứ nghĩ đến tình yêu anh dành cho em thì những áp lực đó không là gì hết. Tống Dương hạnh phúc sau này của em giao phó lại cho anh.
Không cần một đám cưới hoành tráng, không cần khách sạn năm sao có hàng trăm khách mời, chỉ cần trong hôn lễ đó chú rể là anh là đủ rồi.
Tống Dương, anh năm nay 41 tuổi. Trước kia anh từng yêu sâu đậm một người đáng tiếc anh không phải là người cô gái ấy yêu. Anh từng nghĩ liệu mình có phải định sẵn sẽ cô độc đến suốt đời hay không nhưng rồi em lại xuất hiện. Em khiến anh yêu điên cuồng, khiến anh khao khát một gia đình. Trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng ngày hôm nay anh cũng có thể nắm chặt tay em công bố cho cả thế giới biết kể từ hôm nay Trương Ha Ha chính là người phụ nữ của anh.
Sau này mưa to gió lớn anh sẽ ôm chặt lấy em che trở cho em cùng em vượt qua giông tố, trời quang mây tạnh anh sẽ nắm chặt tay em cùng em trải qua một kiếp người.
“ Trương Ha Ha! Em có nguyện ý gả cho anh.”
“ Em nguyện ý.”
Trên gương mặt trang điểm tinh xảo của cô rơi xuống một giọt nước mắt, giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Tống Dương dịu dàng phủ xuống môi cô một nụ hôn ngọt ngào.
Trước khi tiến vào lễ đường ba em đã gặp riêng anh. Ông ấy nói: “ Ông chỉ có một đứa con gái, từ nhỏ ông đã cưng chiều nó vô điều kiện. Cũng vì vậy Ha Ha có rất nhiều tính xấu nếu sau này tình yêu của anh không đủ lớn để bao dung cho cô nữa thì xin anh đừng làm tổn thương cô, cứ đưa cô về đây ông sẵn sàng chăm sóc cho cô cả đời.”
Bây giờ đứng trước mặt quan viên hai họ anh muốn chứng minh cho ông ấy thấy tình yêu của anh dành cho cô.
“ Ba vợ, ba yên tâm con không bao giờ buông tay Ha Ha ra đâu. Con yêu Ha Ha, yêu cả điểm tốt lẫn điểm xấu của em ấy. Chỉ cần cô ấy nguyện ý ở bên con, con bằng lòng bao dung cho cô ấy cả đời.”
Giờ phút này cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, có thể gả cho một người yêu cô nhiều như vậy cả đời này không còn gì hối tiếc.
Tống Dương! Em yêu anh không phải vì tiền tài hay địa vị của anh chỉ đơn giản là do trái tim em mách bảo. Yêu anh yêu đúng người, gả cho anh gả cho thứ tình yêu em luôn sùng bái.
“ Trước khi tiến tới hôn nhân không ít người nghi ngờ tình yêu của chúng tôi ngay cả cô ấy cũng không ít lần hỏi tôi tại sao lại yêu cô ấy nhiều đến vậy.”
“ Ha Ha! Câu trả lời của anh rất dài có lẽ phải dùng cả đời để trả lời, Ha Ha em có muốn nghe câu trả lời của anh không?”
“ Em muốn.”
Cô ôm chầm lấy anh, mặc kệ lớp trang điểm cứ vậy mà khóc nức nở. Anh nhẹ nhàng lau đi như những giọt nước mắt trên gương mặt cô.
“ Ha Ha! Hôm nay em là cô dâu không được khóc, như vậy xấu lắm.”
“ Anh đã biết vậy mà còn nói những lời hoa mỹ này, em làm sao không khóc được đây.”
Cô càng khóc lớn hơn nữa. Tống Dương khó xử *** vest ra che cho cô.
“ Được rồi, bây giờ ngoài anh ra không ai thấy em đang khóc nữa, cứ khóc thoải mái đi.”
Đám cưới nhỏ nhưng đầy ắp niềm vui, sự hạnh phúc. Quan khách có mặt ở đó đều bị cảm động vì tình yêu của hai người nhất là thư ký Lâm từ nãy giờ đã khóc ướt áo của An Bằng.
“ Thư ký Lâm, Tống Dương tỏ tình với Ha Ha chứ có phải với cô đâu mà cô khóc ghê vậy.”
Thư ký Lâm khóc lóc khiến lớp phấn bị trôi hết, nhìn mặt mũi lem nhem của cô An Bằng không khỏi phì cười. Anh lấy áo trùm lên đầu cô sau đó kéo cô đi.
“ Trương tổng, hôn lễ vẫn còn chưa kết thúc mà, anh muốn đưa tôi đi đâu.”
“ Mặt cô đã ra nông nỗi này rồi còn muốn ở lại đó.”
Thư ký Lâm bây giờ mới để ý gương mặt mình trong gương nhìn chẳng khác nào bà điên.
“ Thư ký Lâm hôm nay về nhà tôi đi, hôm nay chúng ta phải uống R*ợ*u chúc mừng cho bọn họ chứ.”
Thư ký Lâm đi theo anh đã lâu, cô hiểu rất rõ về anh. Nhìn người con gái mình yêu đi lấy chồng không cần phải nói ai cũng biết cảm giác đó đau đớn đến mức nào.
“ Trương tổng, anh vẫn ổn chứ?”
“ Tôi ổn.”
Đoạn tình cảm đó ngay từ đầu anh đã biết trước sẽ không có kết quả nhưng vẫn cố đâm đầu vào. Bây giờ anh có thể hoàn toàn buông tay mà đi tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi.
Ha Ha! Anh thật lòng chúc phúc cho hai người.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.