“ Ha Ha! Trễ rồi dậy mau.”
Trời còn chưa sáng cô đã bị Tống Dương lôi đầu dậy, hôm nay là ngày ba cô xuất viện Tống Dương vì muốn ghi điểm trong mắt ba cô nên đích thân xuống bếp chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn để chào đón ông về nhà.
Ha Ha mắt còn chưa kịp mở đã bị anh kéo xuống bếp, mặc kệ đây là đâu cô vẫn bất chấp ngủ ngon lành.
“ Ha Ha! Đừng ngủ nữa qua đây phụ anh một tay.”
“ Phụ...Tống Dương, em làm gì biết nấu nướng mà phụ anh chứ.”
Cô ngẩng mặt lên lười nhác lên tiếng.
“ Chỉ là cắt rau củ không quá khó với em đâu.”
“ Ừm. Để em thử.”
Nói thì đơn giản lắm nhưng mà với khả năng nấu nướng có hạn của cô vừa cầm dao còn chưa quá ba giây đã cắt trúng tay.
“ Ha Ha! Em đúng là đồ hậu đậu.”
Miệng thì mắng vậy thôi chứ trong lòng Tống Dương đã xót lắm rồi. Sau này vẫn nên để cô tránh xa việc bếp núc thì hơn.
Cũng may vết cắt không quá sâu nếu không anh không biết làm sao mà ăn nói với ba vợ đây nữa.
“ Không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi. Tống Dương, em đi cắt rau củ tiếp đây.”
“ Không cần đâu, Ha Ha em ngồi im ở đây là đã giúp anh nhiều lắm rồi.”
Để cô làm tiếp chắc bữa cơm hôm nay toàn vị máu luôn quá. Ha Ha em tốt nhất ngồi một góc ngắm anh là đủ rồi.
“ Ha Ha, em làm gì vậy?”
Tống Dương còn đang bận rộn nấu nướng bỗng dưng Ha Ha chạy lại ôm lấy anh từ phía sau.
“ Tống Dương! Em đang trị thương.”
Và thế là Tống Dương phía trước tất bật nấu nướng phía sau phải vác thêm tiểu phiền toái này nữa. Cũng may anh vẫn hoàn thành bữa cơm vừa kịp lúc. Lúc Trương lão gia về nhà mùi đồ ăn đã thơm nức mũi.
“ Ba, sao hả với khả năng nấu nướng này đã đủ để ba gả con cho anh ấy chưa.”
Đúng là...con gái lớn khó giữ. Ông vất vả nuôi nó lớn đến từng này vậy mà từ ngày có bạn trai đến giờ nó chẳng ngó ngàng gì tới ba nó, cứ mở miệng ra là lại đòi gả cho người ta. Ở bên ông thêm một hai năm nữa bộ khó lắm sao.
“ Chuyện đó để tính sau đi. Ha Ha, bữa cơm này có món nào là do con nấu không?”
Nghe nói sáng sớm nay Ha Ha cũng xuống bếp nấu ăn cùng Tống Dương ông phải hỏi cho chắc chứ lỡ may ăn phải đồ ăn của Ha Ha nấu e là...ông vừa xuất viện đã phải nhập viện lại.
“ Ba đoán xem.”
Ha Ha biết rõ nỗi lo của ông và An Bằng nên cố tình trêu chọc ông.
“ An Bằng! Con ăn thử trước đi.”
“ Ba à, con không dám.”
Đùa sao lần trước anh vì liều mình ăn đồ ăn cô nấu mà phải nhập viện gấp đến giờ nghĩ lại vẫn còn sợ. Anh không muốn làm chuột bạch thêm lần nào nữa đâu.
“ Bác trai, bác yên tâm đây đều là đồ do cháu nấu hết chỉ có đĩa sa lát này là do Ha Ha làm.”
“ Vậy sao....vậy ta có an tâm mà ăn rồi.”
Trương lão gia thở phào nhẹ nhõm thoải mái ăn đồ ăn của anh làm. Tay nghề của Tống Dương cũng không tệ nha rất hợp khẩu vị của ông.
Ha Ha vẫn còn tức tối nhìn bọn họ. Ba và anh hai có cần bêu xấu cô vậy không, lần đó chỉ là tai nạn thôi chứ cô nấu ăn cũng được chứ bộ.
“ Ha Ha, đừng giận nữa. Ăn nhiều vào.”
Tống Dương gắp thức ăn bỏ vào bát cho cô. Quả nhiên Tống Dương vẫn là người thương cô nhất.
Sau bữa cơm này ba cô dường như càng hài lòng về anh hơn. Ha Ha và Tống Dương xem như bù trừ cho nhau việc nào con gái ông không làm được thì Tống Dương lại làm rất tốt. Dần dần ông càng cảm thấy con gái mình không xứng với con trai nhà người ta hơn. Có lẽ nên gả Ha Ha đi sớm hơn chứ để lâu ngày sợ là rể quý của ông sẽ bị người ta ςướק mất.
“ Mọi người ăn trái cây đi.”
Tống Dương vừa nãy còn chưa ghi điểm đủ hay sao mà còn kiếm thêm chuyện để làm nữa.
“ Ha Ha, con nhìn người ta mà học hỏi kìa.”
“ Dạ....”
Xem ra Tống Dương thành công chiếm được cảm tình của ba cô rồi.
“ Ha Ha, ăn trái cây đi...a...”
Tống Dương ở trước mặt ba cô vẫn thản nhiên đút cho cô ăn.
An Bằng ngồi nhìn người ta phát cẩu lương mà tức nghẹn họng.
“ Ở đây vẫn còn có người ngồi xin cậu chú ý một chút.”
“ Con không được như người ta nên tức sao.”
An Bằng thực sự cạn lời với ba. Ở trong cái nhà này anh là con ghẻ à. Bây giờ xem ra địa vị của anh còn thua xa cậu con rể tương lai này.
“ Ha Ha! Sau này con phải ngoan ngoãn nghe lời Tống Dương đó, đứa ngốc như con có thể lọt được vào mắt xanh Tống Dương chính là phước đức ba đời. Con mà dám *** Tống Dương thì đừng trách ba ra tay độc ác.”
Ha Ha ngồi không cũng trúng đạn xem ra không chỉ anh hai mà cả cô cũng bị biến thành con ghẻ rồi. Tống Dương anh giỏi thật đó không những thành công chiếm được cảm tình của ba em mà con đẩy địa vị của em trong lòng ba xuống tới tận đáy.
Tống Dương ngồi bên cạnh cười vô cùng mãn nguyện xem ra ngày cô gả cho anh không còn xa nữa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.