Hai người đàn ông nhìn nhau chằm chằm không ai chịu mở lời trước.
Trong số những người từng hẹn hò với Ha Ha thì Tống Dương là người được ông đánh giá cao nhất. Có điều...cậu ta ở trong giới thương nghiệp có thể xem như tuổi trẻ tài cao nhưng mà để làm chồng của con gái ông thì tuổi tác có chút lớn. Hai người cách nhau cả một thế hệ sẽ rất khó để tìm được tiếng nói chung. Vẫn nên qua sát cậu ta thêm một thời gian thì tốt hơn.
“ Bác trai! Cháu biết việc chênh lệch tuổi tác của chúng cháu rất khó chấp nhận nhưng mà cháu thật lòng thật dạ thích Ha Ha mong bác tác hợp cho chúng cháu.
Tống Dương giống như đoán trước được Trương lão gia đang nghĩ gì nên vội vàng lên tiếng trước.
“ Về vấn đề tuổi tác chúng ta tạm thời không nói đến, Tống tổng tôi có một số chuyện muốn hỏi cậu.”
“ Được, bác cứ hỏi thoải mái.”
Ha Ha đứng bên ngoài nghe lén bọn họ nói chuyện mà sợ toát cả mồ hôi hột. Tống Dương anh nhất định phải vượt qua cửa ải của ba em đó.
“ Tống tổng, nếu cậu và đứa con gái ngốc của tôi kết hôn, hai người mà cãi nhau ai sẽ là người nhận lỗi trước.”
“ Bác yên tâm chúng cháu sẽ không bao giờ cãi nhau đâu.”
Tống Dương vô cùng chắc chắn về câu trả lời của mình. Ha Ha gả cho anh quãng đời còn lại anh đều nghe theo cô hết, tuyệt đối không cãi lại cô nửa lời. Không cần biết cô giận dỗi anh điều gì anh đều cúi đầu nhận lỗi trước. Cô muốn kiếm chuyện cãi nhau với anh cũng khó.
“ Tôi nói là nếu như.”
“ Sẽ không có nếu như đâu.”
Tống Dương vẫn kiên định với câu trả lời của mình. Cậu ta đúng là...giống y hệt ông hồi trẻ.
“ Ha Ha! Con bé này nấu nướng, giặt giũ đều không biết làm cậu lấy nó về sẽ khổ đó.”
“ Cháu lấy cô ấy về để cưng chiều chứ không phải để cô ấy làm những việc đó.”
Nhà cậu không thiếu người hầu việc gì cô phải nhúng tay vào những việc đó. Còn nữa nấu cơm, giặt giũ ăn anh đều biết làm những việc này giao cho anh là được. Cô chỉ việc ngồi bên cạnh ngắm anh là đủ rồi.
Trương lão gia hoàn toàn hài lòng với câu trả lời của anh, xem ra cậu ta cũng rất cưng chiều con gái ông.
“ Tống tổng, con gái tôi cái gì cũng không giỏi chỉ có tiêu tiền là giỏi thôi, cậu lấy nó về không sợ tán gia bại sản sao.”
“ Bác yên tâm cháu kiếm tiền rất giỏi để cô ấy tiêu bớt đi cũng không sao.”
Anh giỏi kiếm tiền, cô ấy giỏi tiêu tiền như vậy không phải hợp đôi quá sao. Hơn nữa dạo này Ha Ha rất ngoan còn biết tiết kiệm tiền cho anh, anh làm sao có thể tán gia bại sản được.
Trương lão gia đến giờ vẫn không tìm được chút khuyết điểm nào của anh.
“ Tống Dương, cậu cũng không thiếu người theo đuổi tại sao lại đi thích đứa con gái ngốc của tôi.”
Bên cạnh anh có rất nhiều cô gái tốt hơn Ha Ha gấp trăm lần vậy mà cuối cùng anh vẫn chỉ si mê mình cô ấy điều này không phải rất lạ sao.
“ Cháu mà biết tại sao thì cháu đã không yêu cô ấy nhiều như vậy rồi.”
Anh không biết lý do là gì anh chỉ biết trái tim anh thuộc về cô mất rồi, anh không thể không nghe theo trái tim mách bảo.
Trước kia anh chưa từng có ý định trói buộc đời mình với bất kỳ cô gái nào nhưng mà từ khi cô ấy xuất hiện kế hoạch độc thân của anh hoàn toàn bị phá sản. Anh muốn trở thành gia đình của cô, vì cô mọi quy tắc của anh đều bị phá bỏ.
Tống Dương trả lời thế này Trương lão gia muốn tìm cớ để bọn họ chia tay cũng khó. Cứ xem như cậu ta đã qua cửa ải đầu tiên đi.
“ Ha Ha! Con không cần phải đứng bên ngoài thập thò nghe lén nữa vào trong đi.”
“ Ba cho dù thế nào con cũng không chia tay Tống Dương đâu.”
Cô nhìn thấy sắc mặt của ba nghiêm trọng như vậy cứ nghĩ là vì ba không hài lòng về Tống Dương mà không hề ngờ tới ông ấy không vui là vì không bắt được lỗi của Tống Dương.
Cây si này ông có muốn chặt cũng khó.
“ Chuyện hẹn hò ba không ngăn cản tụi con nữa. Nhưng mà chuyện kết hôn của hai đứa tạm thời để sau đi.”
Con gái ông vẫn còn quá trẻ ông không muốn gả nó cho người ta sớm vậy đây.
Tống Dương đúng là giỏi thật nha rất hiếm người có thể thay đổi được quyết định của ba cô.
“ Tống Dương! Anh làm cách nào hay vậy.”
“ Bí mật.”
Nếu để Ha Ha biết được anh vì cô mà trở thành một thê nô chính hiệu, anh còn mặt mũi nào để nhìn cô nữa. Nhưng mà những lời vừa nãy anh nói đều là sự thật.
Quãng đời còn lại thế giới của anh đều xoay quanh cô hết, nghe lời cô vô điều kiện, cưng chiều cô hết mực chỉ cần là lời cô nói anh tuyệt đối nghe theo không cãi lại.
Dù mười năm, hai mươi năm hay ba mươi năm sau em vẫn mãi là công chúa trong lòng anh, anh sẽ mãi yêu em như ngày hôm nay.
Tống Dương gặp được anh, yêu anh, gả cho anh là ba điều may mắn nhất trong cuộc đời em. Hạnh phúc nửa đời sau của em đều là anh.
Tống Dương! Yêu anh em không còn gì để hối tiếc nữa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.