Hôm tang lễ của Chu lão gia và Thanh Diệp cô cũng tới tiễn bọn họ về nơi an nghỉ cuối cùng, suốt đoạn đường đi cô khóc đến thương tâm, chân đi không vững nữa phải nhờ Tống Dương dìu đỡ.
Ba! Cám ơn ba đã cho con mạng sống này. Con gái chưa từng trách ba. Ba...ba ở bên đó thay con chăm sóc cho mẹ. Kiếp sau con hy vọng ba người chúng ta có thể trở thành một gia đình hạnh phúc.
“ Không được...các người không được đưa bọn họ đi.”
Chu phu nhân làm loạn không để người khác ***ng vào hai cỗ quan tài, ba bốn người họ hàng phải giữ chặt bà ta để tang lễ có thể tiếp tục diễn ra, lúc vừa hạ huyệt xong bà ta không chịu nổi liền ngất xỉu. Cùng một lúc mất đi cả hai người thân yêu nhất, Chu phu nhân không thể nào vượt qua cú sốc này bà ta trở nên điên dại. Bà đi lang thang khắp nơi tìm con, nhà ngoại của bà ta không còn cách nào khác phải đưa bà ta vào bệnh viện tâm thần.
Mọi sóng gió cuối cùng cũng qua đi, Tống Dương và Ha Ha lại quay về với cuộc sống bình yên vốn có.
“ Ha Ha, sấy khô tóc đi rồi hãng nằm.”
“ Tống Dương, em hết sức rồi.”
Ha Ha nằm trên giường lười nhác lên tiếng. Đã lâu lắm rồi cô mới được thoải mái nghỉ ngơi trên chiếc giường mềm mại này. Cuộc sống địa ngục phải ngủ đứng, ngày ngày phải ăn đánh cuối cùng cũng kết thúc rồi.
“ Ha Ha, lại đây nào.”
Tống Dương đi lấy máy sấy giúp cô sấy khô tóc, cô gối đầu lên đù* anh ngủ quên từ lúc nào không hay. Anh không nỡ đánh thức cô dậy chỉ có thể ngồi im nhìn cô ngủ say.
“ Bảo bối, em vất vả nhiều rồi.”
Tống Dương cúi xuống lén hôn lên môi cô.
“ Đừng đánh tôi mà...đừng mà...”
Ha Ha lại mơ thấy ác mộng, giật mình tỉnh giấc đôi mắt cô đã ngấn lệ.
“ Tống Dương....”
Cô sợ hãi ôm chặt lấy anh người run lên từng hồi.
“ Ha Ha, qua hết rồi....có anh ở đây...ngoan không khóc nữa.”
Tống Dương dịu dàng vỗ về cô, phải mất một lúc lâu sau cô mới lấy lại được bình tĩnh.
“ Ha Ha! Chắc em cũng đói rồi để anh đi nấu cơm cho em ăn.”
“ Không cần.”
Ha Ha ôm chặt lấy anh không để anh đi. Từ lúc về nhà đến giờ Ha Ha lúc nào cũng bám dính lấy anh, ám ảnh tâm lý cứ đeo bám cô dai dẳng, chỉ khi có anh ở bên cô mới có cảm giác an toàn. Tống Dương không còn cách nào khác chỉ có thể bế cô xuống phòng bếp cùng mình.
“ Ha Ha! Đều là những món em thích ăn nhất đó...ăn nhiều vào, em gầy quá rồi.”
Bảo bối của anh, anh nuôi mãi mới có được chút thịt vậy mà bọn họ nỡ lòng nào hại cô ra nông nỗi này, anh phải tẩm bổ cô nhiều hơn mới được.
Ha Ha cắm cúi ăn như ૮ɦếƭ đói, Tống Dương ngồi bên cạnh vui vẻ gắp thức ăn cho cô.
“ Ha Ha, ăn từ từ thôi không ai dành ăn với em đâu.”
“ Tống Dương, anh không biết đâu lúc bị bắt cóc đến nay em chỉ có thể cắn răng ăn đồ ăn thừa của người ta đây chính là bữa ăn ngon nhất em từng ăn.”
Tống Dương nghe cô nói như vậy trong lòng không khỏi xót xa. Bảo bối, sau này anh không để em chịu thêm thiệt thòi nữa đâu.
“ Ha Ha, em còn muốn ăn gì thêm không.”
“ Không cần đâu em no căng bụng rồi.”
Ha Ha vừa ăn xong liền vội vàng bỏ lên phòng, lúc anh đi lên mới phát hiện cô đang lén bôi thuốc, vừa nãy vết thương bị rỉ máu khiến cô đau đớn, cô sợ làm anh lo nên không dám nói ra. Nhìn cô đang chật vật bôi thuốc trên lưng anh không nhịn được vội chạy vào.
“ Ha Ha, để anh giúp em.”
Tống Dương nhẹ nhàng giúp cô bôi thuốc. Nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người cô anh càng tự trách mình nhiều hơn.
“ Tống Dương! Nếu sau này người em đầy rẫy những vết sẹo anh sẽ không ghét bỏ em chứ.”
“ Không bao giờ. Ha Ha! Mỗi lần nhìn thấy nó anh càng thấy yêu em nhiều hơn mà thôi.”
Trong mắt anh em luôn là cô gái xinh đẹp nhất. Ha Ha, sau bao nhiêu sóng gió thật may mắn chúng ta vẫn quay về bên nhau. Bảo bối em vất vả nhiều rồi, anh xin hứa quãng đời còn lại của anh đều dùng để bù đắp cho em, cưng chiều em hết mực.
“ Tống Dương, tại sao anh lại yêu em nhiều đến vậy.”
“ Ừm...anh cũng không biết tại sao nữa, anh chỉ biết mỗi lần nhìn thấy em trái tim anh lại mách bảo anh rằng em chính là Tống phu nhân mà anh đang chờ đợi.”
“ Dẻo miệng.”
Gương mặt cô không giấu được niềm hạnh phúc.
“ Tống Dương, em yêu anh.”
Ha Ha ôm lấy cổ anh, dè dặt đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn sau bao ngày xa cách trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Nụ hôn không biết kéo dài bao lâu chỉ biết đến khi cô không thở nổi nữa Tống Dương mới lưu luyến buông ra.
“ Ha Ha, anh muốn....”
Tống Dương còn chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng điện thoại cắt ngang.
“ Ha Ha! Ba tỉnh lại rồi em mau tới đi.”
“ Tốt quá rồi, em tới ngay đây.”
Ha Ha vội vàng bỏ đi để lại Tống Dương một mình bơ vơ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.