Chương 33

Vợ Yêu Đã Đến

erryyuu 07/08/2024 16:22:49

“ Các người tính làm gì, mau thả tôi ra.”
An Bằng bước vào căn phòng đang giam giữ Chu lão gia, chuyện đã đến mức này rồi cũng nên cho ông ta biết sự thật.
“ Chu lão gia...cái này giao lại cho ông.”
An Bằng đem cuốn nhật ký của dì Ái Linh giao lại cho ông ta. Trong cuốn nhật ký đó hơn hai phần ba là viết về ông ta. Có thể thấy rõ dì ấy yêu Chu lão gia nhiều đến mức nào chỉ đáng tiếc dì ấy lại dành tình cảm cho sai người. Vì sự hèn nhát của ông ta mà đẩy dì Ái Linh và Ha Ha vào thế nguy hiểm. Vụ tai nạn năm đó không phải do vô tình mà là do Chu phu nhân đứng sau giật dây. Bà ta hại ૮ɦếƭ dì Ái Linh còn chưa đủ bây giờ bà ta còn muốn hại cả Ha Ha.
“ Thật ra...Ha Ha chính là Ái Nhã ... Con bé chính là con gái của ông và dì Ái Linh.”
“ Không thể nào, con gái tôi không phải đã ૮ɦếƭ trong vụ tai nạn năm đó.”
Chu lão gia kích động xiết chặt lấy tay anh, gương mặt già nua thể nào giấu được nỗi xúc động, cả người ông không ngừng run rẩy.
Con gái ông và Ái Linh vẫn còn sống, con bé xém chút nữa bị anh cùng cha khác mẹ của nó hại ૮ɦếƭ...làm sao có thể.
“ Cái này tôi lấy từ trong túi của Chu phu nhân là kết quả xét nghiệm ADN của ông và Ha Ha.”
Giờ phút này Chu lão gia muốn hay không cũng phải chấp nhận sự thật. Ha Ha chính là Ái Nhã, con bé chính là con gái ông. Hai anh em tụi nó đi đến bước đường ngày hôm nay cũng là do gây ra.
Ái Linh anh nợ em một lời xin lỗi, nợ con chúng ta một gia đình hạnh phúc. Ái Linh, em an tâm yên nghỉ đi, con gái đã có anh bên cạnh cho dù anh có phải hy sinh cái mạng già này anh cũng phải bảo vệ nó bình an.
“ Chu lão gia tôi hy vọng lần này ông sẽ không dung túng cho cậu ta thêm nữa.”
Thanh Diệp cậu ta có thể thản nhiên gây ra nhiều tội ác như vậy tất cả là nhờ có Chu lão gia chống lưng. Ông ta càng dung túng cậu ta càng lún sâu vào tội ác. Lần này Ha Ha có thể may mắn thoát ૮ɦếƭ nhưng không chắc lần sau cũng vậy.
“ An Bằng! Cậu nói xong chưa, sắp đến giờ rồi.”
“ Được rồi, tôi ra ngay.”
Tống Dương không chút sợ hãi lái xe đến căn nhà hoang. An Bằng từng khuyên anh nên để cảnh sát lén đi theo nhưng anh không đồng ý, nếu lỡ may Thanh Diệp phát hiện ra chuyện đó cô sẽ gặp nguy hiểm mất.
Cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt anh chính là hình ảnh cô bị hắn ta dùng dây xích trói lại, gương mặt cô tiều tụy đến mức thảm thương. Tống Dương nhìn cô như vậy đau lòng không thôi. Bảo bối của anh để em chịu nhiều cực khổ rồi.
“ Tôi đem người đến rồi mau thả cô ấy ra.”
“ Được thôi.”
Thanh Diệp vừa thả cô ra, cô liền lảo đảo chạy đến chỗ Tống Dương, ôm chặt lấy anh khóc nức nở.
“ Tống Dương, em tưởng sẽ không bao giờ gặp được nữa chứ.”
“ Ha Ha, ngoan đừng khóc nữa có anh đây rồi.”
Tống Dương ôm chặt lấy cô, nhìn thấy người cô chằng chịt những vết thương lớn nhỏ lòng đau như cắt anh chỉ hận bản thân mình không thể chịu thay cô. Hành hạ một cô gái yêu đuối ra nông nỗi này cậu có đáng mặt đàn ông không. Thanh Diệp cậu ngay cả súc sinh cũng không bằng.
“ Hai người tình cảm đủ chưa. Chúng ta vào vấn đề chính đi.”
Thanh Diệp sớm đã cho người phục kích chờ anh sập bẫy. Muốn tôi trả cô ta cho anh cũng được thôi nhưng phải xem hai người có còn mạng để rời khỏi đây không đã.
“ Ha Ha, tin tưởng anh, chúng ta sẽ bình an rời khỏi đây.”
“ Ừm. Tống Dương anh cẩn thận đó.”
Tống Dương rút S***g ra sẵn sàng liều ૮ɦếƭ với bọn họ. Bỗng dưng bên ngoài lại có tiếng xe cảnh sát. Tống Dương không hề biết rằng An Bằng vì lo cho an nguy của hai người nên đã lén gắn định vị lên xe của anh, sau đó phối hợp cùng cảnh sát đến đây.
“ Tống Dương, mày dám gọi cảnh sát.”
Thanh Diệp tức giận nổ S***g cũng may Tống Dương ôm cô chắn kịp chỉ là...viên đạn sượt qua vai anh khiến anh chảy rất nhiều máu.
“ Tống Dương, tay anh...”
Cô nhìn thấy anh bị thương không khỏi dằn vặt bản thân. Nếu không phải tại cô anh cũng không bị cuốn vào chuyện này. Bọn họ nói đúng thứ nghiệt chủng như em chỉ đem lại toàn xui xẻo.
Nhìn đôi mắt đã ngân ngấn lệ của cô không cần phải nói anh cũng biết cô đang suy nghĩ gì.
“ Đồ ngốc, anh không sao em không có lỗi gì hết đừng tự trách mình.”
Tống Dương tìm một chỗ an toàn để cô nấp sau đó một mình chiến đấu với bọn họ, cảnh sát nghe thấy tiếng S***g vội vàng tiến vào.
Đám côn đồ mà Thanh Diệp thuê chỉ là dân nghiệp dư còn chưa đầy ba phút đã giơ tay đầu hàng. Thanh Diệp bây giờ đã hết đường trốn chạy chỉ có thể liều mạng với bọn họ.
“ Thanh Diệp, bỏ S***g xuống đầu hàng đi con ít ra sẽ được pháp luật khoan hồng.”
Chu phu nhân giờ phút này mới nhận ra sai lầm của mình, nếu không phải tại bà Thanh Diệp cũng không ra nông nỗi này, đây đúng là quả báo do bà gây ra mà.
“ Con không làm gì sai hết tại sao phải nhận tội.”
Thanh Diệp vẫn ngoan cố không chịu hối cải.
Cậu ta giống như phát điên lên nổ S***g loạn xạ, cảnh sát không còn cách nào khác chỉ dùng *** khống chế cậu ta.
*Pằng*
Viên đạn bắn thẳng vào chân cậu ta, Thanh Diệp ngã quỵ xuống đất.
“ Tôi không làm gì sai hết...tất cả là do các người nợ tôi.”
Giờ tàn của cậu ta đã đến rồi Thanh Diệp cầm S***g chỉa vào thái dương.
“ Đừng mà con ơi...Thanh Diệp đừng bỏ mẹ.”
“ Mẹ! con xin lỗi.”
Thanh Diệp cho dù có độc ác thế nào cũng là đứa con hiếu thảo chỉ đáng tiếc lại bị cách dạy con sai lầm của Chu phu nhân hại.
“ Mẹ kiếp sau con vẫn muốn được làm con của mẹ.”
Đôi mắt ***c ngầu rơi xuống một giọt lệ. Thanh Diệp nhắm chặt mắt lại, đôi bàn tay run run từ từ P0'p còi.
*Pằng*
“ Không....”
Chu phu nhân gào thét trong vô vọng. Chạy lại ôm chặt lấy Thanh Diệp.
“ Thanh Diệp mẹ sai rồi. Thanh Diệp đừng bỏ mẹ mà con ơi.”
Tống Dương vội che mắt cô lại không để cô thấy cảnh tượng kinh hoàng này.
Bỗng dưng bà ta lại quay sang nhìn cô, ánh mắt tràn đầy thù hận.
“ Tất cả đều là do mày thứ nghiệt chủng, mày đi ૮ɦếƭ đi.”
Bà ta cầm S***g lên, nổ S***g về phía cô. Tống Dương vội ôm chặt lấy cô. Có thể bảo vệ được cô bình an anh chấp nhận hy sinh thân mình.
*Pằng*
Nhưng rồi một giây, hai giây, ba giây anh vẫn không thấy gì, lúc quay đầu lại mới biết Chu lão gia đã đỡ đạn thay bọn họ. Ông ta nằm thoi thóp trên vũng máu. Mắt không rời khỏi cô.
“ Chu Kiêm, thứ nghiệt chủng đó có đáng để ông bảo vệ không?”
Chu phu nhân bị đả kích tột độ ngất xỉu ngay tại chỗ.
“ Chu...chu...lão gia.”
“ Ái Nhã...con...con gọi ta là ba thêm một lần nữa có được không.”
“ Ba...ba...”
Đôi mắt cô đã giàn giụa nước mắt, ông đưa đôi bàn tay yếu ớt của mình lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô.
“ Ái Nhã...ba xin lỗi....là ba có lỗi với mẹ con con....có thể bảo vệ được con ba không còn gì hối tiếc nữa.”
Ông nở một nụ cười mãn nguyện. Đôi bàn tay già yếu dần buông thõng.
“ Đừng mà....”

Novel79, 07/08/2024 16:22:49

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện