Nghe được đối thoại giữa Trần Sở Sở và Kỳ Sơn, Nhất Minh vô thức nói.
- Wow..... Tiểu Phi thật lợi hại.
Lời vừa thốt ra Nhất Minh chợt ý thức rằng mình đã lỡ miếng, anh không muốn cô biết anh nguỡng mộ cô, đâm ra dương dương tự đắc.
Phụ nữ quá kiêu ngạo anh không thích.
Nhìn đám thuộc hạ xuất sắc nhất do mình đích thân huấn luyện, tự tàn sát lẫn nhau đến không còn một người, Dương Minh Huy hoảng sợ trong lòng.
Hắn biết bên cạnh Mạnh An Nhi không thiếu gì nhân tài, nhưng hắn thật không ngờ năng lực của họ lại vượt xa sự tưởng tượng của hắn.
Những loại VK kỳ lạ mà họ dùng, nghe hắn cũng chưa từng nghe đến, đừng nói chi là tận mắt chứng kiến.
Hắn nhìn Thẩm Thanh, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng.
Thẩm Thanh cũng không khác gì với Dương Minh Huy, cùng Mạnh An Nhi trải qua những lần vào sinh ra tử, cô biết được một điều, đó chính là muốn Gi*t ૮ɦếƭ Storm không phải là chuyện dễ.
Trong lúc hai người còn đang hoang mang, giọng nói uy nghiêm của Lôi Lạc Thần vang lên.
- Chúng ta mau rời khỏi nơi này.
Nghe anh nói vậy mọi người đều gật đầu, bước nhanh theo Lôi Lạc Thần và Storm.
Vừa đi Kỳ Sơn vừa nhìn Trần Sở Sở nói.
- Cô còn một viên Tiểu Phi, có thể cho tôi được khong?
Vừa rồi anh nhanh mắt nhìn thấy trong mặt dây chuyền của cô, còn lại một viên Tiểu phi.
Trần Sở Sở nhìn Kỳ Sơn, cô tươi cười đáp.
- Được, tôi tặng nói cho anh.
Nói xong Trần Sở Sở không ngần ngại đưa mặt dây chuyền hình trái tim cho Kỳ Sơn, rồi chạy nhanh theo Storm ở phía trước.
Nhất Minh đi phía sau, không biết vì sao khi nhìn thấy Trần Sở Sở tặng Tiểu Phi cho Kỳ Sơn, trong lòng anh lại cảm thấy có chịu, nhưng không thoải mái vì điều gì anh cũng không biết.
Kỳ Sơn xoay người lại nhìn Nhất Minh, lúc này vẻ mặt của Nhất Minh thật khó coi, còn đen hơn đáy nồi.
Ở bên cạnh Nhất Minh nhiều năm,
nhìn một cái là Kỳ Sơn biết tâm tư của Nhất Minh ngay.
Kỳ Sơn lấy ra viên Tiểu Phi, rồi đặt cái mặt dây chuyền vào trong tay Nhất Minh nói.
- Nè, cái này thuộc về cậu.
Hãy thận trọng đừng để mất rồi mới hối hận.
Kỳ Sơn vừa nói vừa nở một nụ cười gian xảo, khiến Nhất Minh khó hiểu trong lòng.
Nhất Minh là một người nóng tính bồng bột, nên những chuyện quanh co anh thật sự chẳng hiểu.
Nhất Minh đưa lại mặt dây chuyền cho Kỳ Sơn thẳng thắng nói.
- Cô ấy tặng cho cậu, chứ đâu phải tặng cho tôi.
Tôi không cần!
"Hazzzzzz...."
Kỳ Sơn thở dài, trong lòng thật sự không hiểu cái tên này, không biết Nhất Minh thật sự không hiểu hay cố tình giải ngốc.
Kỳ Sơn bực bội đặt mặt dây chuyền vào tay của Nhất Minh tức giận nói.
- Tôi đã nói nó thuộc về cậu, nếu cậu không thích thì cứ quăng nó đi.
Nói xong Kỳ Sơn xoay người lại đi xăm xăm về phía trước.
Thật tức ૮ɦếƭ!
Nhất Minh đứng bất động cặp mắt ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng của Kỳ Sơn, rồi nhìn xuống cái mặt dây chuyền trong tay.
Anh lắc đầu để nó vào trong túi quần tây, lẫm bẫm.
- Cậu ấy bị sao vậy ta?
Sau khi mọi người quay trở lại trại, Kỳ Sơn và Nhất Minh nhận được chỉ thị của Lôi Lạc Thần.
Anh kêu họ đến lều của anh bàn chuyện, vì không muốn người khác nghi ngờ nên Kỳ Sơn và Nhất Minh rất thận trọng nhìn trước nhìn sau.
Hai người là người Lôi Lạc Thần tin tưởng nhất, nên mỗi người đều sở hữu một chiếc đồng hồ thông minh, với tiết bị GSP tối tân nhất, được thiết kế riêng cho họ.
Ba người có thể liên lạc với nhau qua chiếc đồng hồ thông minh này.
Vừa rồi đồng hồ của họ phát ra tính hiệu, đó chính là cách Lôi Lạc Thần tìm họ.
Kỳ Sơn nhìn dáo dác không thấy có ai khả nghi, anh nhìn Nhất Minh gật đầu một cái.
Hai người vén cái màn lên, khom người bước vào trong theo lều.
Bước vào lều họ nhìn thấy Lôi Lạc Thần, oai nghiêm đứng qua lưng về phía họ, chấp hai tay về phía sau lưng.
Ánh mắt sắc bén của hai người chuyển sang Storm và Trần Sở Sở, lúc này đang nghiêm trang ngồi bên cạnh.
Kỳ Sơn và Nhất Minh cúi đầu hành lễ với anh.
- Thiếu Tá.
Lôi Lạc Thần chậm rãi quay lại nhìn hai người, vẻ mặt của anh nghiêm tức vô cùng.
- Tôi tìm hai cậu gắp là vì chuyện của ngày hôm nay.
Tôi nghi ngờ có nội gián!
Nghe Lôi Lạc Thần nói tất cả mọi người không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào.
Nếu không có nội gián thì bọn người thần bí kia, sẽ không thể nào biết được vị trí huấn luyện của bọn họ.
Vì vị trí này được giữ tuyệt mật, chỉ có người trong đội đặc nhiệm Phantom mới biết.
Nghĩ đến đây Nhất Minh chợt nhớ đến điều gì đó, anh nhìn Lôi Lạc Thần nói.
- Thiếu Tá, vậy còn người của Trung Tá La Thành phái đến đâu?
Nghe Nhất Minh hỏi, Storm liền nói sen vào.
- Tôi nghĩ họ đã bị đám người thần bí kia thủ tiêu.
Mọi người đều trầm mặc theo lời nói của Storm, sự tiếc nối hiện lên rõ ràng trong ánh mắt của họ.
Nhìn thấy họ u sầu, Trần Sở Sở lên tiếng an ủi.
- Hiện tại không phải là lúc nên đau lòng.
Theo tôi thì cách người hãy mau tìm ra kẻ nội gián này, càng sớm càng tốt.
Chúng ta ở ngoài sáng họ ở trong tối, quả thật rất bất lợi.
Lời nói của Trần Sở Sở không sai, lúc này họ phải bình tĩnh, suy nghĩ mọi chuyện thật chu toàn.
Đột nhiên Trần Sở Sở nghĩ đến điều gì đó.
- Không biết vì sao tôi lại có cảm giác, mọi chuyện xảy ra đều có liên quan đến Dương Minh Huy.
Kỳ Sơn nghe Trần Sở Sở nói vậy, anh liền nhìn Lôi Lạc Thần.
Ánh mắt của Kỳ Sơn khiến Storm hoài nghi.
- Các anh cũng đã nghi ngờ?
Lôi Lạc Thần nhìn Storm gật đầu một cái, giọng nói trầm ổn vang lên.
- An Nhi, anh đã cho người điều tra Dương Minh Huy, nhưng vẫn chưa tra ra được gì.
Anh định khi huấn luyện trở về, sẽ đích thân tìm hiểu về hắn.
Kỳ Sơn đứng bên cạnh đột nhiên nói vào.
- Thật ra Thiếu Tá đã nghi ngờ Dương Minh Huy từ trước, sau lần gặp mặt đầu tiên Thiếu Tá đã ra lệnh cho tôi điều tra hắn.
Kỳ Sơn nói đến đây chợt dừng lại không nói tiếp, ánh mắt hiện lên tia bắt lực.
Nhất Minh thắc mắc nhìn Kỳ Sơn hỏi.
- Kỳ Sơn, cậu nói không tra ra được gì là có ý gì?
Chẳng phải chỉ cần đó là điều Soul muốn tra, thì nhất định sẽ tra ra được sao?
Kỳ Sơn cúi đầu ánh mắt hiện lên tia áy náy, quả thật là vậy, từ trước đến giờ Soul chưa bao giờ thất bại, nhưng lần này thì khác.
Kỳ Sơn nhìn mọi người nói với giọng thất trách.
- Dường như có người cố tình xoá sạch lai lịch của Dương Minh Huy, chỉ để lại những thứ chẳng ra gì làm tượng trưng, tránh cho chúng ta nghi ngờ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.