Việc đầu tiên sau khi cô nắm quyền điều hành đó là sa thải những người không có năng lực, những tên vì đút lót mà giữ chức vụ cao và những kẻ ăn chặn của Diệp thị
Chính việc làm ấy đã khiến cho các cổ đông lớn nhỏ phần nào tin tưởng hơn về Hy Nguyệt. Bận bịu suốt hơn một tuần để chỉnh đốn công ty, cô quyết định cuối tuần này sẽ về thăm lại ngôi nhà của mình
Chiếc xe ô tô đời mới dừng lại trước cổng biệt thự Diệp gia, Hy Nguyệt có vẻ hơi trầm ngâm một chút
Trước đây Hy Nguyệt từng là một cô gái yếu đuối nhưng giờ thì khác, cô đang lấy lại từng thứ, từng thứ mà họ nợ cô
Sau khi bấm chuông, được người giúp việc mở cửa, Hy Nguyệt cùng Khánh Hà bước vào trước sự ngỡ ngàng của họ. Cô xuất hiện bất ngờ lắm sao?
Đi vào cửa chính, đã nhìn thấy hai mẹ con ả Hy Tuyết. Tống Lệ nhìn thấy cô trước, bà ta mặt biến sắc đưa tay chỉ về phía Hy Nguyệt. nhất thời không nói được gì
Thấy mẹ mình khác lạ, Hy Tuyết nhìn theo ánh mắt của bà Nhã Lệ, vừa thấy cô ả ta đứng bật dậy, miệng lắp bắp
- M-mày...mày
- Chào mẹ và chị gái, lâu quá không gặp hai người khỏe chứ?
Lời nói của cô tuy nhẹ nhàng nhưng trong trường hợp này đối với mẹ con Hy Tuyết thì y như đang hù dọa
- Chuyện gì vậy?
Nghe thấy ồn ào ở phòng khách, Diệp Hoàng đi ra. Vừa thấy lão, cô vội nói vài lời như đang chọc tức
- Xin lỗi, do chức chủ tịch nhiều công việc quá nên cuối tuần mới có thể về thăm BA MẸ được. Hai người không giận con chứ?
- Mày..mày về đây có mục đích gì?
Hy Nguyệt không vội đáp, cô khoanh tay trước ng nhìn sơ lượt toàn bộ ngóc ngách của phòng khách rồi nói
- Mục đích gì chứ? Nhớ không nhầm thì căn biệt thự này cũng là của mẹ tôi nhỉ? Mà cứ yên tâm đi, ở đây đâu đâu cũng là mùi của các người nên tôi cũng chẳng lấy lại làm gì
Dứt lời, nụ cười đùa giỡn trên gương mặt thanh tú cũng tắt hẳn thay vào đó là thái độ khác túc đến lạ người, cô cất lời
- Nể tình lão gia và phu nhân đây từng "chăm sóc" tận tình, tôi đến để thông báo cho hai người biết, tôi đã chuẩn bị một trò hay cuối cùng dành tặng riêng cho Diệp gia
- Mày...định làm..gì?
Diệp Hoàng mặt mũi lấm lét. Chẳng lẽ con nhóc này biết được chuyện gì sao? Không thể nào, không thể
- Ăn miếng trả miếng!
Hy Nguyệt đáp gỏn lọn bốn từ sau đó từng bước tiến về phía lão gia
- Ông hỏi tôi làm gì? Vậy ông phải hỏi lương tâm ông trước, hỏi thử xem ông từng làm gì với mẹ tôi
Cô ghé sát tai ông ta nhưng lại cố tình để Nhã Lệ nghe thấy
- Biến con ruột thành con riêng, biến vợ thành tình nhân. Đưa con riêng hơn tôi đến hai tuổi về nhà sống như một đại tiểu thư. ***, tạo hiện trường tự sát, chiếm đoạt tài sản, tham ô, hối lộ. Tôi có kể sót cái nào không nhỉ?
- Mày...cái con khốn này
Nhã Lệ vừa nghe xong đã xanh lè mặt mày, bà ta chỉ ngón trỏ về phía Hy Nguyệt mà chửi rủa sau đó lại nảy ra ý định xấu xa
- Cho dù mày biết thì làm được gì bọn tao? Bắt quá tao dùng tiền để bịt miệng bọn cảnh sát thôi
- Tôi đến để thông báo vậy thôi. À, còn điều này nữa tôi nên cho ông bà đây biết
Hy Nguyệt xoay lưng sải chân về hướng cửa chính, trước khi ra về không quên bỏ lại một câu khiến người khác không khỏi tò mò
- Hình như có một điều về mẹ tôi mà ông không biết và chính cái điều đó sẽ khiến ông bà dù có tiền cũng không thể thoát tội. Tạm biệt!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.