- Anh hai, em tin chị dâu không có làm việc này
Giai Lạc đi về phía Lục Lãnh Phong, cô nói thêm
- Vậy những bức hình đó là như thế nào? Tôi làm sao có thể tin cô đây
- T-tôi không biết nhưng mà tôi thề tôi hoàn toàn trong sạch. Anh phải tin tôi
Hy Nguyệt nghẹn ngào
Bà nội và ông Lãnh Hàn nhìn nhau không biết phải nói gì. Đây là chuyện của bọn trẻ thôi thì cứ để bọn nó tự giải quyết
Hơn mười lăm phút sau, Tiểu Giang và Cố Mộc chạy vào
- Lục tổng, đám phóng viên và quan khách đã được giải tán hết rồi
Lục Lãnh Phong hài lòng gật đầu, anh hất tay Hy Nguyệt ra khỏi người mình, sải bước rời khỏi LCK, Tiểu Giang hớt hãi đi theo phía sau anh
Nhìn theo bóng dáng anh, nước mắt cô chảy dài hai bên má rồi rơi xuống nền gạch. Cô cứ ngỡ Lục Lãnh Phong sẽ tin tưởng mình, dù chỉ là một chút hay giả vờ cũng được. Nhưng mà..không
Hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng lớn
Cô dùng tay lau nước mắt, chạy ra khỏi LCK. Hy Nguyệt định đến cửa hàng thời trang tìm Thiên Nhi
- Chị dâu
- Hy Nguyệt
Mọi người gọi với theo nhưng Hy Nguyệt vẫn cứ chạy. Bên ngoài Tống Thanh Di vẫn còn ở lại, cô ta chứng kiến hết tất cả mọi chuyện từ nãy đến giờ
- Bây giờ có còn vênh váo được hay không
Tống Thanh Di nhìn theo bóng lưng Hy Nguyệt, đắc ý nói. Đã chứng kiến hết kịch hay cô ta cũng đi ra xe rời đi
Con đường Tống Thanh Di lái xe đi trùng hợp lại là đường Hy Nguyệt chạy ra lúc nãy. Dù đã hơn chín giờ tối nhưng vì là đường chính của thành phố G nên vẫn đông xe cộ
Chỉ cần qua con lộ này là đến cửa hàng của Thiên Nhi, Hy Nguyệt đang băng qua đường thì chiếc ô tô đen của Tống Thanh Di lao đến với tốc độ khá nhanh
- Aaaaaa
Hy Nguyệt mở mắt nhìn chiếc xe, đèn fash cứ thế rọi thẳng vào mặt cô. Vì bất ngờ nên Tống Thanh Di Không thể phanh kịp
Lực của chiếc ô tô hất Hy Nguyệt ngã ra đường, cơn đau dữ dội truyền đến, máu ở *** cứ từ từ chảy ra ướt đẫm cả một mảng lớn của váy
Tống Thanh Di xanh cả mặt mày, chuyện này là ngoài ý muốn cô ta không hề cố ý ***ng phải Hy Nguyệt. Nghe thấy tiếng động, Thiên Nhi cũng tò mò đi ra xem
Cô thấy mọi người vây kín một chỗ, hiếu kì nên Thiên Nhi cũng bước đến. Cô còn nghe họ bảo nhau mau chóng gọi cấp cứu. Thiên Nhi cố gắng chen vào đám đông, khi thấy người nằm trên đất là bạn thân của mình cô vội ngồi xuống đỡ lấy
- Nguyệt Nguyệt, cậu sao vậy nè tỉnh lại đi
Ánh mắt Thiên Nhi va phải vệt đỏ trên váy Hy Nguyệt
- Máu? Mau gọi cứu thương, mau gọi cấp cứu nhanh lên
Thiên Nhi quay sang hớt hãi nói với mọi người đang đứng đấy. Một lát nhanh sau, chiếc xe cấp cứu của bệnh viện cũng đã đến
Đưa Hy Nguyệt lên xe, mọi người sau đó cũng nhanh chóng giải tán còn Tống Thanh Di, cô ta đã nhanh chóng lái xe rời đi
Tại bênh viện
Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại Thiên Nhi càng lo lắng hơn. Cô không ngừng chấp tay cầu nguyện cho Hy Nguyệt, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn
Tại sao cô bạn thân của cô hết lần này đến lần khác đều gặp chuyện không may...
Trên tay Thiên Nhi là điện thoại của Hy Nguyệt, cô nghĩ mình phải gọi cho Lục Lãnh Phong, dù gì đi chăng nữa anh ta cũng cần phải biết
Lục Lãnh Phong ngồi ở ghế sau của chiếc Rolls-Royce, xoa xoa thái dương nói với Tiểu Giang
- Điều tra xem kẻ nào lớn gan dám tung những tấm ảnh đó trong bữa tiệc
- Dạ
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên xóa tan bầu không khí yên tĩnh. Nhìn vào màn hình lại là Hy Nguyệt, Lục Lãnh Phong nghĩ cô gọi để giải thích chuyện lúc nãy chần chừ một lúc mới ấn nghe
Thấy đối phương bắt máy Thiên Nhi nói với giọng gấp gáp
- Hy Nguyệt gặp tai nạn hiện đang ở bệnh viện K, anh đến đây nhanh lên
- Cái gì?
Lục Lãnh Phong nhíu mi tâm hỏi lại
- Anh mau đến bệnh viện K đi
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.