Từ sau khi trở về, Tống Thanh Di ngày nào cũng đến LCK tìm anh và hôm nay cũng không ngoại lệ
Cô ta không gõ cửa mà đi thẳng vào, mặc cho Hy Nguyệt đứng đó, cô ta chạy lại cạ cạ bộ ng vào cánh tay anh õng ẹo nói
- Anh Phong~ mới có mấy tiếng không gặp người ta nhớ anh muốn ૮ɦếƭ
- Lần sau nhớ gõ cửa trước khi vào còn bây giờ bỏ người cô ra khỏi tay tôi ngày
Anh nhìn chăm chăm vào hồ sơ hoàn toàn không để mắt đến Tống Thanh Di, cất giọng băng lãnh nói
Thấy Lục Lãnh Phong đới với cô ta như vậy, trong lòng Hy Nguyệt không biết sao lại cảm thấy có chút vui
- Anh Phong, sao anh nói chuyện với người ta như vậy người ta buồn đó~
- Tôi nhắc lại bỏ người cô ra khỏi tay tôi, đừng trách tôi gọi bảo vệ
Nghe Lãnh Phong nói, ả ngoan ngoãn rời khỏi người anh
"Đáng ghét, nếu không phải Tống thị gặp vấn đề tôi cũng chẳng về đây, bám theo anh làm gì"
Hy Nguyệt thấy thái độ bực tức của Tống Thanh Di mà phải cố nhịn cười, cô hít một hơi điều chỉnh lại tâm trạng rồi đưa tài liệu cho anh
- Tài liệu về dự án sắp tới với Vương thị, anh xem qua đi
- Ôi trời, nãy giờ không thấy cô thành thật xin lỗi Diệp tiểu thư
Ả liếc mắt sang cô, cố tình nhấn mạnh ba từ "Diệp tiểu thư"
- Lục thiếu phu nhân chứ không phải Diệp tiểu thư, không biết Tổng tiểu thư nghe rõ chưa
Lục Lãnh Phong cầm lấy tài liệu cô đưa xem xét sơ qua vừa lên tiếng, từ đầu đến cuối anh cũng chẳng để mắt đến ả
- Anh Phong~ sao anh nói như vậy, chúng ta là thanh mai trúc mã cơ mà. Mặc dù anh đã kết hôn nhưng mà em biết anh đâu yêu thương gì cô ta đâu là ả quyến rũ anh đúng không?
- Gọi bảo vệ
Lục Lãnh Phong lạnh nhạt nói đúng ba từ càng làm Tống Thanh Di bực tức hơn
- Anh quá đáng lắm huhu~
Cô ta giả vờ khóc lóc, trách móc anh rồi chạy ra ngoài
Sau khi Tống Thanh Di đi, Hy Nguyệt mở giọng trêu trọc anh
- Anh lạnh nhạt với thanh mai trúc mã của mình quá vậy?
- Nhiều chuyện
Ả hậm hực rời khỏi LCK, miệng không ngừng lẩm bẩm
- Chắc chắn là con nhỏ đó quyến rũ Lục Lãnh Phong, nếu cứ như vậy thì mình về coi như bằng không rồi. Không được, không được
Nói rồi Tống Thanh Di lấy điện thoại gọi cho ai đó
- Alo, điều tra về Diệp Hy Nguyệt cho tôi
- Vâng
Nhận được câu trả lời từ đầu dây bên kia, Tống Thanh Di nhếch mép như đang mưu tính gì đó
Sau vài tiếng, Tống Thanh Di cũng đã nhận được kết quả điều tra. Đọc lướt qua một lượt cô ta vô cùng thích thú
- Tưởng cao sang gì hóa ra là con riêng
Nghĩ một hồi, ả lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó
- Alo, xin hỏi có phải là Diệp Hy Tuyết phải không?
- Cô là ai? Tìm tôi có việc gì?
Hy Tuyết ngờ vực hỏi lại
- Tôi có chuyện cần gặp cô, địa chỉ tôi sẽ nhắn
30 phút sau, tại nhà hàng SS
- Chào, tôi là Tống Thanh Di, tôi muốn hợp tác với cô
Vừa gặp mặt Tống Thanh Di đã đi thẳng vào vấn đề
- Hợp tác? Hợp tác việc gì?
Hy Tuyết ngờ vực nhìn Tống Thanh Di. Hai người là lần đầu gặp mặt mà cô ta nói hợp tác gì cơ chứ. Trái với thái độ của Diệp Hy Nguyệt, cô ta chậm rãi nói
- Tôi biết cô không ưa gì Diệp Hy Nguyệt, tôi muốn hợp tác với cô loại bỏ cô ta
- Bằng cách nào?
Diệp Hy Tuyết nhíu mày nhìn cô ta. Tống Thanh Di nghĩ một lát rồi nói
- Tạm thời cứ để cô ta tận hưởng đi. Tôi nhớ không nhầm thì hơn hai tháng nữa là kỉ niệm ngày thành lập tập đoàn LCK cô nghĩ chúng ta sẽ làm gì?
- Ý cô làaa
Thanh Di nhếch mép, rồi ra hiệu cho Hy Tuyết tiến gần, ghé sát tai cả hai thì thầm to nhỏ
Không ngờ hơn ba tháng ở nước ngoài để níu kéo đối tác kí hợp đồng với Tống thị mà Lục Lãnh Phong đã nhanh chóng kết hôn
Tống Thanh Di tin rằng chỉ cần kéo Hy Nguyệt ra khỏi Lục Lãnh Phong thì cô ta mới có cơ hội làm con dâu nhà họ Lục, giúp Tống thị trở mình, vụt sáng sau một đêm
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.