" Người đâu mau gọi bác sĩ Bạch tới đây cho tôi "
5 phút sau vị bác sĩ hốt hoảng chạy vào, khẽ vỗ *** vài cái để định thần rồi hỏi anh
" Thiếu gia cậu gọi tôi "
" Ông đui à "
" ông không nhìn thấy gì sao, Mau lại xem cho Tuệ Lam "
Anh tức giận lớn tiếng quát
" vâng "
Vài phút sau
" xin chúc mừng thiếu gia tiểu thư Tuệ Lam cô ấy đã mang thai " vị bác sĩ già kinh hỷ chúc mừng anh
" những gì ông nói là thật chứ "
" Cô ấy.... Ấy mang thai "
Anh vui mừng hốt hoảng chạy lại bên ả ta, ôm ả vào lòng miệng không ngừng cười
" Dạ phải " vị bác sĩ già ngật đầu cung kính
" Tuệ Lam em nghe gì chưa chúng ta có con "
" Chúng ta có con rồi "
Anh vui mừng hét lớn chỉ sợ người khác không nghe thấy
"Người đâu tiễn Bác sĩ Bạch về nhà nhớ tặng cho ông ấy chút tiền làm hỷ nhé "
~~~~
"Phong Thần chị.... chị Tố Như anh tính sao "
Ả nũng nịu ghì chặt cổ anh nhẹ nhàng nói
Trong lòng ả ước gì anh hạ lệnh đuổi cô ra khỏi nhà để ả ta và đứa con của mình đường đường chính chính trở thành người của phong gia. Đến lúc đó không phải tài sản của anh sẽ thuộc về mẹ con cô ta sao?
" anh sẽ nghĩ cách khiến cô ta tự nguyện ly hôn với anh "
" em và con cứ yên tâm, anh sẽ cho em và con câu trả lời sớm nhất "
Anh cười sảo quyệt,một nụ cười của con ác quỷ
Ả cười khẽ haha cuối cùng ả cùng sắp trở thành thái nãi nãi của phong gia. Mục đích của ả sắp thành công rồi
Cùng lúc đó ở nơi khác
Cô đi về phòng với tâm trạng phức tạp, bối rối
Rõ ràng là cô chỉ đẩy cô ta nhẹ mà..
Sao cô ta ngã mạnh xuống sàn?
Rất nhiều suy nghĩ cứ đồn đập vào đầu cô
Tít tít ~~~ tiếng điện thoại vang lên cô vội vàng nhấc máy thì cô gật mình nhận ra
Đây không phải là số học trưởng của cô sao?
Người con trai mà cô đã yêu thầm suốt quãng thời gian đi học.
Không phải anh đang đi du học ?
Chẳng lẽ anh đã về?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.