" Chú, nóng, khó chịu quá."
Bạch Vi cảm thấy người nhóc bây giờ thật sự rất lạ. Vừa nóng, vừa khó chịu.
Lãnh Tư Hàn thấy Tiểu Bạch Thỏ của mình có biểu hiện lạ, mới để ý tới cốc nước có sẵn trên bàn lúc nãy. Thôi ૮ɦếƭ, không lẽ là do Đỗ Tu Nhi đã dở trò? Nếu vậy, lần này hắn coi như hết dường nhịn được rồi, vì lúc nãy hắn cũng uống cốc nước đó.
Bạch Vi lúc này đã cảm thấy vô cùng khó chịu, cả người nóng ran, phần dưới thì ngứa ngáy, nóng bức. Cô nhóc không hiểu mình bị làm sao, chỉ nghĩ là do sốt thôi nên đã tự đạp chăn, cởi chiếc áo phông mỏng trên người ra, để lộ một cơ thể non nớt, trắng mịn phơi bày trước mắt Lãnh Tư Hàn.
Phía Lãnh Tư Hàn cũng chẳng khá hơn, hiện tại hắn cũng vô cùng khó chịu, "***" phía dưới kia liên tục biểu tình, *** ở *** hắn, khiến hắn thấy có chút đau.
"Tiểu Bạch Thỏ, mau mặc đồ vào đi, nêu không tôi sẽ không nhin được mất."
Hắn đẩy chăn lại về phía cô, quyết phải giữ cho cô bé nhỏ này sự sẵn sàng đầy đủ mới dám đem cô ra " thịt". Hơn nữa, hiện tại Tiểu Bạch Thỏ của hắn còn đang ốm, sao hắn dám làm bậy đây?
Nhưng Bạch Vi chỉ mới là cô bé hơn 13 tuổi, sai có thể hiểu được sự nghiêm trọng lúc này? Cô nhóc giờ đã đến giới hạn, quyết tâm đạp cái chăn khó chịu kia ra, ngồi dậy mà ôm trầm lấy hắn.
" Chú Hàn, giúp Vi Vi, bây giờ Vi Vi rất khó chịu, chỗ này...rất ngứa."
Cổ cô tì vào vai hắn, một tay vòng qua cổ, trụ trong lòng hắn, tay kia chỉ vào " cô bé" lúc này đã ướt phía dưới.
Bị Tiểu Bạch Thỏ trong bộ dạng này ôm lấy, Lãnh Tư Hàn đã như hết sức chịu đựng rồi. Yết hầu hắn lúc này trượt lên xuống, thật sự rất kích rồi. Hắn dùng chút lí trí cuối cùng còn sót lại, kéo chăn chùm lên người cả hai, dịu dàng dặn dò.
" Tiểu Bạch Thỏ, tôi sẽ giúp nhóc, nhưng nhóc tuyệt đối không được nhìn xuống dưới này.Làm theo những gì tôi nói, được chứ?"
" Dạ."
Bạch Vi cũng không biết chú sẽ làm cách nào để giúp mình, nhưng chỉ cần bớt khó chịu đi, cô liên đồng ý với hắn. Tiểu Bạch Thỏ tin chắc chú Hàn sẽ không bao giờ làm hại cô đâu.
Nhận được sự đồng ý của Bạch Vi, hắn mới dám bắt đầu hành động.
Hắn đưa tay lên mái tóc đen mượt của cô, vuốt gọn vào, đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi dịu dàng đi xuống phía xương quai xanh đang nhô ra trên cơ thể non nớt, ʍúŧ một cái thật lâu và để lại một dấu hôn đỏ.
"ưm, chú, nhột."
Thấy chú cứ hôn lên người mình chậm rãi như vậy, Bạch Vi run lên, cảm thấy rất nhột.
Lãnh Tư Hàn lại tiếp đi xuống phía dưới, lần này văn lại dừng ở ng của cô. Hắn tham lam ngậm lấy một bên *** của cô mà ʍúŧ, một tay để ở bên còn lại ***, lâu lâu lại nghịch ngịch đầu nhũ, tay còn lại của hắn đã không yên phận, tìn xuống vùng phía dưới của cô mà nghịch ngợm.
" Ưm...a~"
Bị K**h th**h liên túc như vậy, Bạch Vi thật sự cảm thấy lạ quá. Phía dưới của cô bị chú vuốt ve liên tục phía ngoài, vừa nhột lại vừa khó chịu.
" Chú, chỗ này...ưm....ngứa."
Bạch Vi kéo lấy đôi bàn tay to lớn của hắn, đặt vào " cửa" của vùng kia. Cô nhóc bây giờ đã bị *** lấn áp, cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nhớ là mình đang làm gì nữa.
Hắn bị cô tấn công trực tiếp như vậy, lại càng thêm hứng thú trêu đùa cô. Dùng ngón giữa của mình, đẩy nhẹ vào bên trong, ngón cái thì đưa lên phía trên, tìm một *** *** *** nhô ra, ấn vào. Tiểu Bạch Thỏ của hắn bị cơn *** ập đến bất ngờ, ưỡn người lên ôm chặt lấy cổ hắn mà phát ra tiếng kêu ám muội.
" ~A~, Chú Hàn, chỗ đó....dễ chịu hơn rôi."
Lãnh Tư Hàn cảm thấy thứ ở dưới cô vẫn còn quá nhỏ, hắn không dám cho thứ gì to hơn ngoài một ngón tay. Để giúp Tiểu Bạch Thỏ của mình được thoải mái, hắn gia tăng tốc độ của ngón tay, không ngừng di chuyển, ngón cái cũng mân mê " hạt đậu" kia tích cực hơn. *** trào dâng khiên cô chịu không được mà kêu một tiếng dài. Rồi ở phía dưới là một dòng **** trào ra cả bàn tay hắn.
Bạch Vi sau khi đạt ***, cả người mềm nhũn ra, tay cũng buông khỏi cổ hắn mà nằm lì xuống giường.
Hắn lúc này mới tiện tay, đưa vật nam tinh đã *** nãy giờ của mình ra, nhưng vẫn cố không để cô bé nhìn thấy nó. Hắn di chuyển vật kia lên xuống trên *** của cô, nhưng cô nhóc lúc này dường như cũng không để ý mấy, vì người cô bây giờ rất mệt.
" Ngoan, cho tôi mượn một tay của em."
Nói rồi, hắn cứ để cho Tiểu Bạch Thỏ đã thiếp đi, cầm lấy đôi bàn tay nhỏ của cô, đặt lên *** của mình mà từ từ di chuyển.
Không biết là do bàn tay nhỏ của cô là thuốc nghiện với hắn, hay do bây giờ hắn đã quá nhạy cảm. Hắn chỉ mới đặt tay cô vào tự xử gần một tiếng, liền phóng ra chất *** của mình.
Cảm thấy đã đỡ khó chịu hơn một chút, nhưng đối với một người đàn ông có nhu cầu cao như Lãnh Tư Hàn thì chỉ có như vậy là chưa đủ. Hắn nhìn gương mặt đã ngủ thiếp đi vì mệt từ lúc nào của Tiểu Bạch Thỏ, chỉ biết thở dài.
Hắn nhẹ nhàng hết mức có thể để đi vào trong phòng tắm, quyết định tự xử phần còn lại tới gần sáng. Trước khi đi vẫn không quên đặt lên trán con người đã ngủ say kia một nụ hôn.
" Chờ đến khi em đủ lớn, đừng hòng có thể chạy thoát khỏi tôi. Tiểu Bạch Thỏ ạ."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.